Chương 1: Khuyến khích hủy hôn

"Ta nghe nói hai ngày nữa, nhóm người của Mộc gia sẽ tới Trường An. Biểu ca, huynh đã có quyết định gì chưa?"

Tống Đạo Tuyển ngồi dựa vào tay vịn trên giường, giơ ngón tay thon dài, cầm một quân cờ màu đen trong suốt và trơn bóng, thong thả đặt nó vào bàn cờ, đi một nước, ép đối phương vào thế nguy.

Triệu Sênh ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Những đường ngang dọc cắt nhau đó trong mắt y lúc này chẳng khác nào một chiếc lưới lớn, vây khốn y vào bên trong.

Y thả quân cờ màu trắng trong tay vào lại hộp cờ, thế cờ đã chẳng thể tiến thêm một nước nào được nữa.

Thấy y như thế, Tống Đạo Tuyển mới cười: "Biểu ca cái gì cũng tốt, duy chỉ nhất chuyện tình cảm là có chút thiếu quyết đoán."

Triệu Sênh không để ý tới lời chế giễu của hắn, tay nâng tách trà định uống một hơi cạn sạch, chẳng ngờ trong tách đã có một con ruồi đen bay vào từ lâu, nó lẫn vào lá trà cùng vỏ trái cây, khiến Triệu Sênh càng thêm phiền muộn.

Y nặng nề đặt ly xuống, nhưng cũng không nói một lời.

Tống Đạo Tuyển nhìn lướt qua, liếc một thị nữ đang đứng bên cạnh.

Thị nữ nhìn qua, nàng sợ hãi, vội vàng đi đổ nước trà, lại pha thêm một ấm mới.

Tống Đạo Tuyển lại cười: "Huynh thật sự rất biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ làm tổn thương Mộc gia. Thị nữ làm sai cũng không nỡ trách phạt. Chậc, chậc, chậc! A Sênh, huynh đúng là… chỉ sợ Lạc Bình Công Chúa sẽ không đồng ý thôi."

Triệu Sênh cuối cùng cũng lên tiếng: "Sao đệ phải khổ công đến đây để ép bức ta?"

Tống Đạo Tuyển vuốt vuốt quân cờ trong tay, nhếch môi cười. "Ta muốn nói, nếu huynh thật sự không nỡ, thì cứ đi cầu xin tỷ tỷ của ta, để tỷ ấy đồng ý cho nữ nhi Mộc gia vào cửa làm thϊếp. Như thế sẽ chẳng phật lòng ai.Huynh còn có thể trái ôm phải ấp.Chẳng phải là vẹn cả đôi đường rồi hay sao?"

Dưới trà quán, người đến người đi, có người bán hoa quả, người bán bánh nướng, người bán hàng rong, họ đi khắp mọi nẻo đường, thêm một toán nông dân bên đường cũng tới rao hàng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Nhưng trong lòng Triệu Sênh có trăm mối lo âu, sầu tư khó giải.Chỉ thấy âm thanh bên ngoài như một loại tra tấn, ầm ĩ không sao chịu được.

"Đệ đừng nói bậy. Nữ nhi Mộc gia từ nhỏ đã đính hôn với ta. Tổ phụ của nàng có ân với ta. Nếu ta ép người ta làm thϊếp, chưa nói đến chuyện người nhà Mộc gia có đồng ý hay không, chỉ riêng việc tin tức này bị truyền ra ngoài, thì đám người Trường An sẽ không chửi rủa ta đến chết hay sao? Đệ nói xem, sau này, ta còn có chỗ đứng nào ở Trường An nữa, mà công chúa cùng nữ nhi Mộc gia cũng có mặt mũi nào ở Trường An nữa đây?"

Đương kim Hoàng Thượng là một minh quân. Ngài ghét nhất là những kẻ quyền quý lại ỷ thế hϊếp người. Dù đó là nhi nữ nhà mình cũng phải tuân thủ quy củ. Nếu chuyện của Triệu Sênh mà mang lên triều đình, Hoàng đế chỉ cần hạ xuống một ý chỉ, thì chuyện ép Mộc gia từ hôn không phải là điều gì quá khó khăn.

Nào phải như bây giờ, tất cả mọi người đều bó tay, bó chân, Lạc Bình u sầu không thôi, mới bắt đường đệ của mình đến thăm dò ý của Triệu Sênh.

Triệu Sênh là biểu huynh của Tống Đạo Tuyển, tục xưng là tài tuấn bậc nhất Trường An. Nhân sinh phong lưu phóng khoáng, dung mạo sánh tựa Phan An, cùng tài nghệ, học vấn, tất cả đều xuất chúng, là lang quân được đông đảo nữ tử ở Trường An mến mộ.

Thế nhưng, vị lang quân anh tuấn, kiệt xuất này đã có hôn ước.

Về phía vị hôn thê, trong nhà nàng chỉ có một người làm Phi kỵ úy Lục phẩm. Chức tiểu quan này ở địa phương cũng được xem là một nhân vật có tiếng, nhưng tại thành Trường An quyền quý khắp nơi này thì lại không đáng nhắc tới.

Dẫu bây giờ có được thăng chức trở thành quan ngũ phẩm, thì cũng chỉ như hạt muối bỏ biển ở thành Trường An mà thôi. So với dòng dõi Quốc công phủ của Tống gia phải nói là cách một trời một vực.

Mọi người đều không hiểu, tại sao Triệu gia lại lựa chọn một mối hôn sự như thế.

Tống Đạo Tuyển và Triệu Sênh có mối quan hệ rất tốt. Tống Đạo Tuyền cảm thấy, biểu huynh của mình thừa sức cưới được công chúa hoàng thất. Khi biết Lạc Bình và Triệu Sênh có tình cảm với nhau, hắn đã rất vui mừng, cố gắng thành toàn cho họ.

Vậy nên, dẫu chưa từng gặp tiểu nương tử Mộc gia, nhưng trong lòng hắn đã mặc định người nọ là một kẻ vô lễ, khiếm nhã, là tiểu môn hộ khó lòng trèo lên được nơi thanh nhã.

"Nếu biểu huynh không tiện ra mặt, chi bằng để ta đi nói thay cho, để bọn họ chủ động từ bỏ hôn sự này. Sau này huynh lại đền bù chút tiền bạc để giữ thể diện cho bọn họ là được. Như thế há không phải tất cả đều vui vẻ sao?"