Chương 32: Ngày kỳ lạ (1)

Chương 32: Ngày kỳ lạ (1)

Vinh vương phi vừa nghe tin con trai của mình tỉnh lại thì vội vàng chạy như bay đến sân nhà con trai, thậm chí còn không thèm quan tâm đến cái trâm cài đầu rơi xuống đất.

Mấy nha hoàn nhặt trâm, lẳng lặng đi theo phía sau cả chặng đường. Chỉ một lát, tất cả mọi người đã đến sân nhà Tống Đạo Tuyển.

Tống Đạo Tuyển đang ngồi uống trà trước bàn, mái tóc còn rối.

Vinh vương phi vừa thấy con, nước mắt lập tức rơi xuống: “Tuyển Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, lại đây để mẹ nhìn xem, con có chỗ nào không khoẻ không?”

Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều nữ nhân đi vào, Tống Đạo Tuyển không nhịn được nhíu mày. Nhưng vẫn cười động viên mẹ: “Mẹ yên tâm, con không sao.”

Vinh vương phi vẫn không yên tâm nên đã gọi thái y tới xem bệnh.

Thái y bắt mạch, thấy bình thường nên nói, “Mấy ngày nữa thôi, viết thương của tiểu quận vương sẽ khỏi hẳn, không có gì đáng ngại nữa.”

Vinh vương phi lúc này mới hoàn toàn yên tâm, đột nhiên nhớ tới, “À, tiểu nương tử Mộc gia đi đâu vậy, sao không thấy nàng?”

Tóm lại người có thể làm con trai bà tỉnh lại, chính là tiểu nương tử Mộc gia, nhưng bà sốt ruột quá nên chưa có lời cảm ơn, thật sự rất thất lễ.

A Tầm cười cười: “Mộc nương tử nói trong nhà có việc nên đã trở về. Vương phi yên tâm, quản gia đã đi liệt kê danh sách rồi, mốn quà cảm ơn này nhất định không thiếu.”

Vinh vương phi vừa lòng gật đầu, “Nên như thế, vậy con đã thông báo với Vương gia chưa?”

“Đã phái người đi, trong cung cũng biết, nói không chừng trong chốc lát nữa Vương gia sẽ trở lại.”

Nhi tử bình an không có việc gì, lòng Vinh vương phi nhẹ nhõm hẳn ra, bà cũng không hận Mang nương tử kia như vậy nữa.

Bà bảo những người khác đều lui ra hết, rồi mới hỏi con trai, “Ngày ấy ở trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Mang nương tử lại bất cẩn đánh con chảy cả máu đầu như thế, chẳng lẽ con và nàng ta có xích mích gì hả?”

Bà tin tưởng con trai mình sẽ không làm ra chuyện cưỡng ép nương tử, hắn nói không thích thì chính là không thích, không cần giả bộ trước mặt bà.

Điều bà sợ chính là con trai mình thẳng thắn từ chối, Mang nương tử thẹn quá thành giận, nên hạ độc thủ đối với hắn.

Nhắc tới chuyện này, Tống Đạo Tuyển đã không còn vẻ cười hì hì, ngược lại thở dài một tiếng, “Mẹ, chuyện ngày đó, con cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Như thế nào? Hay là giống như lời Mộc nương tử nói, con gặp phải ma quỷ ở trong cung.”

ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ ĐỌC TRUYỆN MIỄN PHÍ NHÉ