Chương 1: Tiên Tôn Trở Lại, Các Ngươi Chỉ Là Hạng Mạt Rệp

Trên núi Thanh Thành, sương mù lượn lờ, núi non trập trùng.

Trong gian nhà đất ọp ẹp kín đáo.

“Mình không thể chết, anh Tống không thể gặp nguy hiểm!”

“Cho dù mình có chết, cũng không thể khiến anh Tống chịu bất kỳ thương tổn nào!” Ý thức Tô Khanh Từ dần trở nên mơ hồ, nhưng trong đầu vần còn đau đáu lo cho an nguy của anh Tống nọ.

“A?” Cô gái bị trói chặt trên ghế khẽ rên lên, bừng tỉnh mở trừng hai mắt, cả người đau nhức khiến cô có chút mơ màng, đã rất lâu rồi cô chưa từng chịu đau đớn như vậy.

Hạo Thiên Tiên Tôn, bất khả chiến bại, ba ngàn thế giới, chúng sinh trong mắt chỉ như giun dế.

Nhưng mà chủ nhân cũ của cơ thể này, gần như là giun dế trong giun dế.

Nguyên chủ tên Tô Khanh Từ, là con gái nhà họ Tô, bị đưa về quê sống mới quay về Gianh Thành chưa được hai năm, lại nhất kiến chung tình với Tống Tây – con trai út nhà họ Tống, cả ngày xum xoe lẽo đẽo theo sau người ta.

Hôm nay nguyên chủ nhận được một cuộc điện thoại của người lạ, đối phương nói họ đã bắt cóc Tống Tây, ép nguyên chủ giao một triệu tệ tiền chuộc, còn bắt cô không được nói với bất kỳ ai, nếu không sẽ gϊếŧ chết con tin!

Đầu óc nguyên chủ to đúng bằng hạt óc chó, chỉ chứa nổi mỗi Tống Tây, sau khi biết chuyện vừa lo lắng lại vừa sợ hãi.

Cộng thêm đầu bên kia không ngừng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của “Tống Tây”, thế là nguyên chủ càng thêm quyết tâm dấn thân vào nguy hiểm! Sau cùng còn có thêm con gái mẹ kế Tô Tinh Nhu giúp cô bày mưu tính kế, kích động xúi giục cô một thân một mình mang theo vali tiền đến nơi hoang vắng chuộc người.

Thế là cô đã đến rồi, không những không nhìn thấy Tống Tây, trái lại còn bị sát thủ kết thúc cuộc đời.

Mà vali tiền cô mang đến đã bị người mở ra, bên trong đều là tiền âm phủ.

Một triệu tệ mà cô cố gắng chạy vạy khắp nơi đã bị đổi thành tiền vàng âm phủ.

Thật lòng mà nói, nói đầu óc nguyên chủ bằng hạt óc chó vẫn là quá khen cô rồi...

Một người đàn ông mặt sẹo, vóc dáng cao lớn vạm vỡ đứng trước cửa phòng, một tay xoay xoay con dao găm sắc bén, vừa nghe điện thoại, gã ta nói với đầu dây bên kia bằng giọng đầy âm hiểm.

“Trên giang hồ đều biết quy tắc của lão Sẹo này, tiền đến thì xử lý, tao không cần tiền âm phủ trong vali! Con kia đã chết rồi, ba tỉ rưỡi của tao đâu, một đồng cũng không thể thiếu!” Đến tận khi gã đàn ông tên lão Sẹo kia nghe thấy tiếng thông báo chuyển tiền, mới hung dữ ngắt điện thoại, xoay người nhìn về nơi con tin đáng lẽ nên ngoan ngoãn ở đó.



“Người đâu rồi!” Lão Sẹo trợn trừng mắt, nhìn chiếc ghế dựa trống không và dây thừng rơi trên mặt đất, một chân vừa bước vào.

“ẶC!”

Giây tiếp theo, sát thủ xếp thứ 10 trên bảng sát thủ- lão Sẹo hét thảm, cơ thể yếu đuối quỳ xuống đất, cả người vặn vẹo.

Hai đầu gối của gã ta vỡ nát! Mà người ra tay, chính là Tô Khanh Từ, con tin đáng ra phải mặc cho gã xử lý.

“Ai phái mày đến?” Tô Khanh Từ xoay cổ tay, vẻ mặt hờ hững, trong đầu lại không ngừng ghét bỏ cơ thể yếu đuối này.

Yếu ớt lại nhỏ bé, cầm thanh gỗ mà cũng bủn rủn chân tay, đúng là phế vật! Trong khi Tô Khanh Từ đang âm thầm khinh bỉ cơ thể đang dùng, thì trong mắt lão Sẹo cô lại trở nên vô cùng đáng sợ.

“Làm… Làm sao cô cởi được dây thừng? Cô... Cô đừng lại đây!” Lão Sẹo nhìn cô gái nhỏ bé như con gà con, tay cầm một thanh gỗ lớn, từng bước từng bước áp sát mình, gã ta lập tức sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.

Không ngờ chính mình thế mà lại bị một con nhóc đánh lén! Hơn nữa còn nhóc này rất âm tà, rõ ràng vừa nãy đã tắt thở, sao lại có thể sống đến bây giờ! Một gậy vừa nãy đã khiến cho phần cơ thể từ đầu gối trở xuống mất đi tri giác! Nếu cú đánh đó là đánh vào đầu, vậy gã ta còn sống được sao? “Ai phái mày đến!” Từ trước đến giờ Tô Khanh Từ không thích lặp lại lần thứ hai, giọng nói vốn bình thản cũng tăng thêm vài phần gợn sóng, ánh mắt lạnh lẽo, càng khiến cho đối phương run như cầy sấy.

Huống chi là lão Sẹo đã bị đánh cho nằm rạp xuống đất không còn sức phản kháng.

“Tôi... tôi không biết! Bà chị à, là lão Sẹo tôi có mắt như mù, không biết cô cũng là cao thủ trong giang hồ!” Người chuyên nghiệp vừa ra tay là biết, lão Sẹo đúng là sát thủ, nhưng gã ta cũng sợ chết! “Chậc chậc... không biết sao.” Giọng điệu Tô Khanh Từ có chút đáng tiếc, đang định giơ gậy gỗ lên.

“Bà chị khoan đã, em sai rồi! Em nhớ ra rồi! Là một người phụ nữ, là phụ nữ!” Lão Sẹo không trực tiếp tiếp xúc với người mua, hạ đơn trả tiền đều là thông qua website, cho nên gã ta đúng là không biết người mua và con mồi có bối cảnh thế nào.

Nhưng mà người có thể đặt đơn ba tỷ rưỡi, chắc chắn không giàu thì cũng có thế.

Tô Khanh Từ giống như nhìn kiến hôi, nhìn gã ta vừa khóc lóc vừa dập đầu xin tha, hơi nhíu mày lại, chậm rãi bước ra ngoài.

Lão Sẹo thấy đối phương xoay người, động tác dập đầu lập tức dừng lại, gã ta đang định thở phào nhẹ nhõm thì bị tiếng bước chân chững lại của đối phương mà lập tức nín thở.

“Điện thoại.” Tô Khanh Từ nói.

Lão Sẹo vội vàng run rẩy hai tay dâng lên di động: “Bà chị, mời bà chị.” Tô Khanh Từ không sửa lại xưng hô “bà chị” của đối phương, dù sao thì cô cũng sống mấy ngàn năm, có thể chịu được xưng hô lớn tuổi hơn thế này.



Chỉ thấy những ngón tay mảnh khảnh thon dài của Tô Khanh Từ lướt trên màn hình di động, cô chính là Tiên Tôn bắt kịp thời đại, sản phẩm khoa học cấp thấp này làm sao có thể làm khó cô.

Chưa đầy một phút, di động bị cô lạnh lùng quăng xuống đất, màn hình hiển thị hộp thoại: “Chuyển khoản 1.000.000,00 tệ”

Lão Sẹo nhìn bóng dáng nhỏ bé đi dần xa, nhìn thấy một triệu tệ vừa đến tay đã biến thành bọt biển, giận mà không dám nói gì.

Dù sao cũng là sát thủ nổi danh trong top, gã ta có bao giờ phải chịu nhục nhã như này? Ánh mắt gã ta đầy căm thù nhìn chằm chằm theo bóng dáng kia, nghiến răng ken két, đang định cầm lấy di động gọi điện thoại kêu người đến, chỉ thấy bóng hình màu trắng đang dần xa kia bỗng dừng lại.

Tô Khanh Từ nhẹ nhàng búng tay một cái, gần như là không nghe thấy, nhưng mà căn nhà cũ nát sau lưng ngay lập tức sụp đổ.

“Bọn lòng lang dạ sói chung quy vẫn là hạng lang sói, không biết sửa đổi.” Tiếng than thở bay theo gió tan trong không trung, giống như không ai đã đến đây, không xảy ra chuyện gì.

...

Không bao lâu, trên đường quốc lộ.

Mấy chiếc xe hơi màu đen truy đuổi vây bắt một chiếc xe việt dã, tiến hành truy sát.

Người đàn ông điều khiển xe việt dã mím đôi môi mỏng, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén như chim ưng, thao tác nhanh nhẹn như tia chớp, rất nhanh đã bỏ rơi được mấy chiếc xe đằng sau.

Nhưng mà giây sau đó, ánh mắt thoáng nhìn về phía trước bỗng xuất hiện một cái bóng màu trắng, vẻ mặt người đàn ông bỗng nghiêm lại, theo bản năng đánh tay lái sang hướng khác.

Lốp xe cọ xát với mặt đường đến tóe lửa, trong đó có một chiếc lốp xe còn bởi vì cán phải dị vật mà xịt lốp.

Sự cố phát sinh trong chớp mắt, xe việt dã trượt dài mất không chế lao ra khỏi hàng rào bảo hộ, lao xuống vách núi sâu hun hút.

Mấy chiếc xe hơi đen kia dùng lại xác nhận người trên xe việt dã đã rơi xuống vách núi không còn khả năng sống sót, rồi mới nghenh ngang rời khỏi.

Đến tận khi tất cả các xe đều rời đi, Tô Khanh Từ ngồi xổm trong bụi cỏ mới từ từ đi về phía vách núi.

Lúc nãy đã dùng gần hết số linh lực ít ỏi còn lại để trừng phạt bọn bắt cóc, thế nên bây giờ cơ thể cô hơi yếu, kết quả mơ mơ màng màng đi đến đường quốc lộ.

Vừa rồi chính là người điều khiển xe việt dã không muốn đâm vào cô nên mới lao xuống vách núi sao? Tô Khanh Từ ngó xuống vách núi sâu thăm thẳm, suy tính nên làm gì, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.