Chương 35: hiểu lầm sâu sắc

Bước về tới phòng cô bực tức ném chiếc bình hoa vào tường" rầm " âm thanh vỡ của chiếc bình thủy tinh nghe chói tai nhưng cũng không làm nguôi uất ức của cô,cô tiến đến ngăn kéo ngay đầu giường của cô kéo ra,trong đó là một khẩu súng lục mini cô được người chú ruột bí ẩn tặng cô lúc cô tròn 18 cô luôn mang bên cạnh những lúc xa nhà, người chú đó thật bí ẩn chỉ nói chuyện với cô qua mail còn một năm chỉ gọi cho ba cô đúng 1 lần vào đêm giao thừa.ba cô không cho cô biết mặt chú, nhưng cô luôn được chú âm thầm bảo vệ,cô chưa từng bị thế lực nào hù doạ hay ức hϊếp như hôm nay.nghĩ tới đây tay cô cầm vào khẩu súng .

"Kim Hạ Cẩn Chi, rốt cuộc là em có ý gì đây,em làm loạn đủ chưa."

Thấy hắn hung dữ đi vào phòng,cô lại bình tĩnh đến lạ thường, cô đặt khẩu súng xuống, lấy chiếc khăn nhung che lại rồi đóng cửa ngăn kéo lại,sau đó cầm khăn toan bước vào nhà tắm và làm nơ hắn.

"Anh đang nói chuyện với em, mở miệng nói chuyện mau"

hắn ta giữ chặt cánh tay cô lại, hắn đây là muốn gây sự sao.

"Phiền anh bỏ tay ra, tôi cần đi tắm."

Cô vung tay ra khỏi tay hắn rồi bước vào nhà tắm bỗng nghĩ ra gì đó.

"à, tôi nghĩ anh không lên ở lại phòng này đâu,anh lên qua phòng khách chăm sóc cho người tình của anh đi, và nhớ dặn cô ta lên dạy dỗ lại người của cô ta."

"Cẩn Chi,em nói gì,em ra đây bước ra đây".

Hắn đập cửa nhà tắm cô mở nước thật to vờ như không nghe thấy hắn,cô tắm rửa xong thì cũng là nửa tiếng sau đó, lúc bước ra cô sững sờ khi hắn vẫn còn ở đây, hắn ngồi ở mép giường tư thế ngồi gục đầu xuống gối.nghe thấy bước chân cô bước ra hắn ngước lên nhìn cô, ánh mắt giận dữ cũng vơi đi vài phần giờ chỉ còn chút khó hiểu.

"Sao không đi đi,anh ngồi đây làm gì ."

Vừa nói chuyện với hắn cô vừa ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới sàn nhà

"Rốt cuộc em bị làm sao mấy ngày nay vậy, cư xử của em không giống em chút nào hết."

"Tôi thì làm sao,anh lệ à phiền anh rõ ràng một chút."

"Em đúng là ngang bướng mà,đứng lên...."

"á.... shish...."

"Anh....anh xin lỗi,em có sao không,đau không."

"Không cần anh quản,đi ra đi."

"nhưng mà em"



"Cút..... tôi nói anh cút ngay."

Nói rồi cô đẩy hắn ra cửa rồi chốt của lại,cô trượt xuống đất, nước mắt cứ vậy ủy khuất rơi xuống, không biết vì vết thương trên tay hay vì vết thương trong lòng nữa.

Hắn bị cô đuổi ra khỏi cửa không cách nào tự mình đấm tay vào tường bắn cả máu ra, vì hắn mà cô bị thương, vì hắn mà cô phải khóc, cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, rất đau, hắn buồn bã đi xuống dưới lầu.

"Quản gia,cho người lên dọn dẹp phòng cho thiếu phu nhân."

"Dạ vâng ạ, nào tiểu như lên dọn phòng cho phu nhân đi."

Hắn nhìn thấy mọi việc xắp xếp xong thì chán nản ra khỏi biệt thự.

Trên lầu.

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân ơi "

Cô nghe tiếng bé gái nhỏ nhẹ gọi thì liền tỉnh táo lau nước mắt rồi đứng lên mở cửa.

"Có gì sao."

"Dạ thiếu gia nói em lên dọn phòng cho phu nhân."

"không cần đâu,em xuống đi."

"Không được đâu thiếu phu nhân,em sẽ bị mắng đó."

"ừ, vậy em vô dọn đi "

Tiểu như vô phòng quét dọn đống miểng vỡ của bình hoa xong xuôi cô bé ngước lên nhìn cô thì thấy bàn tay cô chảy nhiều máu quá,cô bé nhẹ nhang đi lấy hộp sơ cứu rồi ngồi xuống bằng bó cho cô, làm cô cảm thấy một chút ấm áp.

"đau không thiếu phu nhân."

"Không đau"

đau ư, cô có đau sao, cũng không biết cô đau ở tay hay đau lòng nữa, một người đường đường là tổng tài mà bị bọn tiểu nhân nó giở trò.

"Xong rồi ạ, thiếu phu nhân đừng động vào nước nhé."



"Được rồi,à em tên gì,bao nhiêu tuổi rồi "

"Em tên lý tiểu như,phu nhân cứ gọi em là tiểu như đi,em 16 tuổi rồi."

"Uhm tiểu như, chị nhớ rồi,em lui xuống đi, chị muốn nghỉ ngơi."

"Dạ, thiếu phu nhân."

Cô vào rửa mặt rồi lên giường ngủ, ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi.

...----------------...

Tại bar club.

Hắn một mình uống say khướt nhưng không hiểu sao, càng say hắn lại càng tỉnh táo, hình ảnh và ánh mắt cứng cỏi kiên cường của cô thật làm hắn khó chịu, nghĩ đến lúc tối cô bị thương cũng không khóc trước mặt hắn thật sự không cần hắn sao,bàn tay bị thương máu chảy đã khô lại, nhưng hắn không cảm thấy đau, mà hắn cảm thấy khó thở khi nghĩ đến cô, nghĩ đến lúc cánh cửa đóng lại, cô dựa vào cửa mà khóc, thì tim hắn như bị vật gì đâm vào vậy,nhói lên đau điếng .

Hắn rời quán khi say không bước đi nổi, rồi được tài xế đưa về khi nào không rõ.tài xế dìu hắn vào tới đại sảnh thì gặp khiết Đan,ả cố tình chờ hắn về không ngờ đã thành công.

"Sao thiếu gia uống nhiều vậy."

"Dạ tôi cũng không rõ nữa ạ"

"Phế vật, các cậu chăm sóc chủ như thế à, còn không mau cút"

"được a, vậy tôi xin phép."

đồng hồ điểm 23h đêm, hắn say không bước nổi,đành vịn vai ả dìu hắn lên cầu thang.rồi dìu hắn về phòng của mình, khó khăn lắm mới đưa hắn lên giường được.

"Trời ơi,sao mà uống say vậy, thật là ...."

ả nhìn tay hắn bị thương liền lấy hộp sơ cứu băng bó cho hắn,bỗng hắn quàng tay ôm lấy ả

"ừ,Cẩn nhi à,cẩn nhi,em không yêu anh nữa sao.sao em lại đối xử với anh như thế....".

"Thì ra anh đã yêu cô ta rồi sao, tôi sẽ không để các người được như ý muốn đâu."

Nói rồi ả âm thầm cởi bỏ quần áo của hai người rồi lên giường nằm cạnh hắn, nhìn hiện trường thì chuyện như đã rồi.hắn trong mơ màng cứ luôn gọi tên Cẩn nhi của hắn..