Chương 47: phát hiện mang thai

Bệnh viện.

"Bác sĩ chị gái tôi thế nào"

Kim Dực Thần nghe lưu thi thi gọi điện lập tức tới bệnh viện.

"Cô Kim đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe cô bị suy yếu do mang thai."

"Mang thai, chị gái tôi có thai sao."

"đúng rồi,thai nhi được 7 tuần rồi,gia đình phải để ý tới cô Kim, vì sức khỏe yếu lại động thai lên đặc biệt chú ý nhé."

"Vâng được ạ, cảm ơn bác sĩ."

Chiếc xe đẩy cô từ phòng cấp cứu ra trên tay đã gắn dây truyền dịch cho cô, cô vẫn còn chưa tỉnh.

"Phó tổng, có cần gọi cho lệ tổng không?"

"Không cần, cô ở đây chăm sóc cho chị ấy, tôi đi một chút."

"Dạ được rồi"

nói xong Kim Dực Thần sải bước ra khỏi bệnh viện.

...----------------...

Bar club.

"Trọng Bình anh xem, uống say đến thành ra thế này rồi."

Tô khiết đan cho người theo dõi nhất cử nhất động của hắn lên biết được hắn nhận được bì thư và cãi nhau với Kim Hạ Cẩn Chi rối tới đây uống rượu, ý cười trong mắt ả càng rõ ràng hơn.

"Cẩn chi, tôi đã nói cô không đấu lại tôi mà"

"Bỏ tay ra, tôi muốn uống."

"được được, vậy em uống cùng với anh.."

"Uống đi,cụng ly.. Cẩn Chi...sao em lại lừa dối tôi chứ."

"Nói được mấy câu hắn gục xuống bàn ngủ thϊếp đi."

Tô khiết đan ra hiệu cho tài xế dìu hắn lên xe.

"Về biệt thự Lệ gia"

"Vâng ạ."

Bàn tay ả mơn trớn trên khuân mặt hắn,nở nụ cười nham hiểm.

nếu không phải kim hạ cẩn Chi xuất hiện thì ả giờ đã là cô dâu của hắn, tình yêu 7 năm không bằng 4 tháng khiến ả không nhịn nổi cục tức.



"Tiểu thư tới rồi."

"được, giúp tôi đưa anh ấy vào."

ả dìu hắn vào biệt thự Lệ gia,ả đã tính toán xong xuôi, ngày hôm nay ả nhất định được bước chân vào lệ gia này.

"Thiếu gia sao lại say thế này."

"Quản gia, bà nội đâu."

"Lão phu nhân ở trên lầu, mà cô sao lại tới đây, lão phu nhân nói không cho cô tới mà."

"Bà chỉ là người làm trong nhà này mà giám lên tiếng sao."

ả trừng mắt quát lớn quản gia.

"Nếu quản gia không , bà ấy không được phép lên tiếng vậy lão già này thì được chứ,tô tiểu thư."

Lão phu nhân thong thả từ trên lầu bước xuống.

"Bà nội, trọng Bình anh ý uống say con đưa anh ý về."

"Sao nó lại uống say, mà vợ nó đâu không đưa nó về, cô lại cả gan bước vào lệ gia."

"Trời ơi nội, cô cháu dâu của nội có lẽ giờ đang tay trong tay với tình nhân rồi, thời gian đâu mà chăm sóc chồng chứ."

Tô khiết đan nhếch mép cười ẩn ý.

"ý cô là gì,cẩn Chi sao rồi."

"Con nghe trọng Bình nói,cẩn Chi nɠɵạı ŧìиɧ còn có...."

"Còn có gì, nói mau."

"Còn có bằng chứng."

Nói rồi ả ra hiệu đưa cho lão phu nhân xấp ảnh đã chuẩn bị sẵn.

"Hả.... không thể như thế được.."

Lão phu nhân vì sốc mà đứng không vững.lảo đảo về phía sau.

"Lão phu nhân, người Không sao chứ, lão phu nhân bình tĩnh lại đã."

Quản gia lo lắng cho lão phu nhân vội an ủi

"Vậy lên con nói mà, chỉ có con là tốt và yêu anh ý thôi."

"Im ngay,... cảm ơn cô đã đưa nó về, ở đây đã có người chăm sóc nó, cô về đi."

"Con...."



"Mau tiễn khách."

Nói rồi bà quay lưng bước lên lầu.

"tô tiểu thư,mời về cho."

"hư..."

ả tức giận giậm chân rồi cất bước ra khỏi lệ gia.quản gia cùng một số người làm dìu lệ Trọng Bình về phòng nghỉ.

...----------------...

phòng bệnh.

"Kim tổng, cô tỉnh rồi."

"ừ, tôi ngủ bao lâu rồi."

"Cũng 4 tiếng rồi, giờ 8h tối."

"ừ,sao phải chuyền dịch thế này."

"à, cô mang thai lên bị suy nhược, cần nghỉ ngơi ạ."

"Cái gì, tôi mang thai rồi sao."

"Vâng,đã được gần 2 tháng rồi"

"Thật sao, có thai sao."

Bất giác cô đưa tay sờ bụng của mình môi cô mỉm cười hạnh phúc mà nước mắt lại trào ra.

"Kim tổng, có cần báo cho Lệ tổng không."

"ờ em đưa điện thoại đây."

Cô lau nước mắt rồi cầm điện thoại lên gọi cho hắn...

một cuộc,hai cuộc,ba cuộc, hắn không thèm bắt máy cô.

"à cái đó, có lẽ lệ tổng ngủ rồi."

Lưu thi thi thấy cô khóc thì đau lòng an ủi.

"Ừ, thôi kệ đi, chị muốn nghỉ ngơi."

"được.."

Cô nằm xuống kéo chăn đắp lên người rồi hai tay sờ bụng còn phẳng lì của mình.thật sự con đã đến với ba mẹ sao.cứ như vậy gần một tuần cô ở viện hắn không hề liên lạc với cô, hôm nay cô xuất viện, cô biết mình cần về lệ gia.vì còn bà nội ở đó.

cô về báo tin vui cho bà .