Chương 13: Món quà lớn

Cuộc gọi điện kết thúc, Bác Chí Thành tức giận điện thoại. Bác phu nhân thấy thế liền chạy ra khuyên can, nhưng trong thâm tâm lại mừng rỡ hơn ai hết.

Tên oắt con Bác Thừa Ngôn đúng là ngu xuẩn. Hiện giờ, có lẽ nó đã hoàn toàn trở mặt với Bác Chí Thành, cho nên tài sản Bác gia sau này sẽ là của con trai bà.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao. Bảy giờ sáng, ánh nắng chiếu xuống hoa viên xinh đẹp của Bác gia. Những gian nắng vào rọi xuống, muôn hoa khoe sắc mới. Hàng cây xanh được chăm chuốt cẩn thận, không mọc thừa dù chỉ là một chiếc lá. Không hổ là Bác gia, mọi thứ đều hoàn hảo.

Trước cổng, một chiếc xe hơi màu đen tiến đến. Đó là một chiếc xe trong có vẻ cũ rích, đời đã khá cổ. Toàn bộ thân xe là màu đen nhoáng nhìn rất bắt mắt.

Chiếc xe dừng lại ngay giữa cổng. Từ trên xe bước xuống là vị Bác thiếu không được yêu thương - Bác Thừa Ngôn. Đi cùng với anh còn có hai người phụ nữ xinh đẹp. Một là Khuynh Y với vẻ ngoài lãnh đẹp quyến rũ, một là Marry với hình ảnh băng thanh ngọc khiết. Vả hai đều có cho mình một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng khi đứng lại thì vô cùng ăn ý, tô điểm cho lẫn nhau.

Lần này trở về, Bác gia chẳng còn dáng vẻ sợ sệt hay đáng thương nữa. Trái lại, anh hiên ngang khí phách, đường đường bước vào nhà họ Bác.

Bác Chí Thành thấy vậy thì phẫn nộ như muốn ngất. Bác phu nhân thì bề ngoài cười nói khuyên nhủ, nhưng trong lòng lại thầm cười nhạo.

Đúng lúc này, người con của Bác Chí Thành cùng vị phu nhân hiện tại trở về. Hắn tên Bác Chí Long.

Vừa vào tới của, con ngươi của hắn đã tập trung lên người Khuynh Y lần Marry. Con ngươi lộ rõ vẻ thèm thuồng. Nhìn thấy Bác Thừa Ngôn, hắn khinh bỉ.

"Zô, anh trai về rồi này. Sao không vào nhà đi, đứng đâu làm gì thế? À, phải rồi, anh bị bố đuổi khỏi nhà rồi còn đâu."

Bác Thừa Ngôn liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Bác Chí Linh cũng không để ý, quay ra chào vợ chồng Bác phu nhân.

Chào hỏi xong xuôi, hắn quay ra định trêu ghẹo Khuynh Y, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cô nên lại thôi.

Ba Khuynh Y tiến vào nhà, thản nhiên ngồi xuống. Hành động này khiến Bác Chí Thành phi thường không hài lòng. Ông nhíu mày khó chịu. Sau cùng, lên tiếng nói.



"Hôm nay trở về đừng hòng đi nữa. Tốt nhất là thảo hiệp giúp em trai mày đi, nếu không tao không ngại tống mày vào trại giam lần nữa đâu."

Bác Thừa Ngôn nhếch môi cười.

"Thỏa hiệp? Ông nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

"Mày..."

Bác Chí Thành nhìn sang phía Khuynh Y.

"Cô là Khuynh tiểu thư nhỉ? Tán gia bại sản ba năm, giờ quay về là muốn trèo cao lên Bác gia sao?"

Khuynh Y im lặng, nhàn nhạt nhìn ông. Cô không nói gì, nhẹ nhàng cầm cốc trà nhấm một ngụm.

"Cô muốn gì? Tiền? Tôi có thể cho cô. Dù Bác Thừa Ngôn không kế thừa gia sản nhưng dù gì cũng là người Bác gia. Người nó lấy ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối. Còn cô không xứng."

Lúc này, Khuynh Y cười nhạt. Cô nói.

"Không xứng? Vậy phải xem Bác phu nhân đây rồi."

Ngừng một lúc, cô nói tiếp.

"Bác phu nhân năm đó còn là tiểu tam xen vào gia đình người khác. Vậy mà vẫn có thể đường hoàng tiến vào Bác gia. Huống chi Khuynh Y tôi là một người trong sạch. Tôi nói có phải không, Bác phu nhân." Ba chữ cuối cùng, cô cố ý nhấn mạnh.

Chẳng mấy chốc, khuôn mặt vị phu nhân ngồi đối diện tối sầm lại. Bà không nói được câu gì,ủy khuất nhìn chồng mình.

"Láo xược." Bác Chí Thành đập bàn.



Bác Thừa Ngôn nhìn ông, lấy ra một tập giấy. Trong đó là toàn bộ số tiền mà ông đã lấy của mẹ anh, còn có những tài sản khác. Như căn nhà này chẳng hạn.

Bác Chí Thành tròn mắt kinh ngạc. Sao có thể, sao nó có thể biết những chuyện này. Khokng phải ông đã giấu kĩ lắm rồi sao.

"Tôi đã nói, sẽ tặng ông một muốn quà lớn." Anh nhàn nhạt nói.

Bác Chí Thành ngồi sụp xuống, ánh mắt không tin nhìn Bác Thừa Ngôn. Giả, nhất định là giả. Ông không tin đây là sự thật. Bác phu nhân và con trai ngồi kế bên cũng ngạc nhiên khokng kém, đôi mắt xẹt qua tia sợ hãi. Nhưng Marry lại bắt được ánh mắt đắc chí trong mắt Bác Chí Long. Điều ấy làm cô khá kinh ngạc.

"Haha.." Bỗng dưng, Bác Chí Thành cười lớn.

"Mày biết rồi thì có sao? Thế lực Bác gia ở nước M này là đứng nhất. Căn cơ mấy đời đều vững chắc. Mày nghĩ, một tên nhỏ bé nhue mày có thể làm gì? Tốt nhất là nên thỏa hiệp đi."

"Ông nghĩ sao nếu đối thủ của Bác gia biết được chuyện này?"

"Ở nước M, Bác gia làm gì có..." Bác Chí Thành chợt nhật ra điều gì đó. "Mày...sao mày dám. Như vậy là phản bội tổ tông, như vậy là đại nghịch bất đạo." Bác Chí Thành phẫn nộ, chỉ tay về phía Bác Thừa Ngôn.

Anh quay người, nói thêm một câu.

"Từ ngày ông phản bội mẹ tôi, tôi đã không còn là người Bác gia nữa rồi."

Xong, anh rời đi. Hai người Khuynh Y cũng đứng dậy, xoay người đi khỏi Bác gia.

Marry để lại một bản hợp đồng, yêu cầu vợ chồng Bác Chí Thành rời khỏi căn nhà này, bởi nó là của mẹ Bác Thừa Ngôn. Hơn nữa, phải trả lại toàn bộ số tiền và trang sức hồi môn của mẹ anh cũng với ba mươi phần trăm cổ phần công ty của Bác gia. Nếu không, kết cục thế nào, Bác Chí Thành là người rõ hơn ai hết.

Ra đến xe, Bác Thừa Ngôn thở dài một hơi. Cuối cùng thì anh cũng lấy lại được những gì thuộc về mẹ. Chấp niệm bao năm nay cũng buông bỏ được rồi. Bây giờ, chỉ còn một việc nữa thôi...