Chương 16: Tai nạn

Sau khi rời khỏi trường đại học, Khuynh Y lái xe tới tiệm bánh ngọt mà cô thích nhất. Ở đây có biết bao kỉ niệm của cô và bố mẹ. Nếu họ còn sống, khi nhìn lại những kỉ niệm ấy sẽ thấy thực tuyệt vời. Thế nhưng, họ sớm đã...

Nghĩ tới đây, lòng Khuynh Y lại nhói đau. Giá như ba năm về trước, cô can đảm tự mình thoát khỏi đâm cháy thì cha mẹ cô đã không bỏ lại mạng tại nơi đó.

Đang trầm tư, một ý cười khinh bỉ xuất hiện trong đầu Khuynh Y. Giờ không phải lúc cô có thể đau lòng. Bởi, chỉ khi nào cô dám đối mặt với nỗi đau đó thì bản thân mới có thể báo thù cho cha mẹ. Vậy nên, Khuynh Y liền rời khỏi suy nghĩ đau thương, trở lại thực tại.

...

Ánh nắng buổi sớm nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ ô tô. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua những ô kính dày đặc. Phía bên trong, Khuynh Y mải mê lái xe. Tâm trí lại nghĩ về Mục Vũ. Bởi, cô muốn tìm trong kí ức của bản thân xem, rốt cuộc cô đã từng gặp người nam sinh này chưa.

Đúng lúc Khuynh Y mải miết nghĩ ngợi, từ phía trước cô một chiếc ô tô lao tới.

Mục Vũ sợ hãi hét lên làm Khuynh Y giật mình. Cô nhanh chóng bẻ lái, lách sang phía bên cạnh. Nhưng, chiếc ô tô kia dường như là cố ý, nó vẫn tiếp tục lao về phía Khuynh Y.

Rầm!

Hai xe đâm vào nhau.

Cuộc va chạm khiến cho đầu xe của Khuynh Y nát một góc. Chiếc đèn phía trước vỡ vụn. Mà Khuynh Y cũng vì vậy mà mất lái, chiếc xe văng ra xa.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc ô tô bán tải tiếp tục lao về phía xe Khuynh Y, điên cuồng đâm vào xe cô.



Toàn bộ phía ngoài xe của Khuynh Y cũng vì vậy mà nát tươm. Đầu cô rách một vệt dài, mâu tươi chảy thành dòng. Mục Vũ ở bên cạnh cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Tay anh bị thiết bị trong xe đè trúng, dường như đã gãy tay. Đầu anh va đập mạnh, chảy máu chẳng khác gì Khuynh Y.

Lúc này, từ trên xe bán tải, một người đàn ông bước xuống. Khuynh Y trong cơn mơ hồ nhìn thấy bóng người mờ ảo. Cô giơ tay về phía hắn muốn cầu cứu. Thế nhưng, khuôn mặt tên đó tựa vô cảm, hắn lạnh lùng tiến về phía cô, lấy chân dẫm lên tay cô.

Khuynh Y đau đớn nhíu mày, hơi thở gấp gáp yếu dần.

"Ai bảo cô đắc tội với người không nên đắc tội. Giờ thì chết đi." Tên lạ mặt nói.

Khuynh Y mơ màng, cô cảm thấy bản thân thật sự sắp chết rồi. Con đường này bình thường ít người qua lại. Hơn nữa, hôm nay chính là cuối tuần, vậy nên vắng càng thăm vắng. Nếu may mắn thì sẽ có người đi qua đây, nhưng liệu rằng cô còn có thể sống đến lúc đó?

Cùng lúc này, tại khu nhà ở của tổ chức, Bác Thừa Ngôn lo lắng đi qua đi lại. Marry ngồi một chỗ cũng phải thốt lên than vãn.

"Thừa Ngôn, anh cũng đừng lo lắng quá. Sherry em ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Anh quên, em ấy là ai sao."

"Nhưng hiện giờ trí nhớ của cô ấy...."

Marry nghe xong lòng cũng hiện lên một cỗ lo lắng. Đúng vậy, hiện giờ em ấy mất trí nhớ. Liệu rằng còn có thể như lúc trước?

Bác Thừa Ngôn không thể ngừng suy diễn ra những tình huống bất trắc. Anh nhấc máy gọi điện cho Khuynh Y. Thế nhưng lại không có ai nghe máy. Lần nữa gọi điện, vẫn không ai bắt máy. Lòng Bác Thừa Ngôn càng thêm chắc chắn Khuynh Y đã xảy ra chuyện.

Anh vội vàng chạy đi lấy xe, cùng với Marry đi tìm Khuynh Y. May sao, nhờ định vị gắn sẵn, Bác Thừa Ngôn nhanh chóng xác định được vị trí của cô.



Tới nơi, anh phát hiện cả người cô đầy máu. Bên cạnh là một người đàn ông khuôn mặt anh tuấn. Bác Thừa Ngôn cau mày, nhưng cũng nhận ra hiện tại không phải lúc suy nghĩ linh tinh. Vậy nên anh bế Khuynh Y lên, cho người gọi xe cứu thương.

Bíp! Bíp!

Khoảng chừng mươi phút sau đó, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Thân thể của Khuynh Y và Mục Vũ được cẩn thận đặt lên cán, nhanh chóng rời khỏi.

Bác Thừa Ngôn lái xe đi theo phía sau, anh gọi điện ra lệnh cho người điều tra xem rốt cuộc là ai làm.

Phỏng chừng, nếu Khuynh Y ở đây, cô hẳn sẽ ngạc nhiên bởi vẻ mặt Bác Thừa Ngôn lúc này trông rất lạnh lùng, khác xa vẻ mặt thường ngày. Hơn nữa, giọng điệu khi ra lệnh cho người khác lại giống như đã quen vậy, vô cùng thành thục.

...

Trong bệnh viện.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy vị bác sĩ vội vàng tiến tới đón bệnh nhân. Đó là một đôi nam nữ. Nữ khuôn mặt thanh tú nhưng lại bám đầy máu, nam khuôn mặt tinh xảo nhưng lại bị thương.

Vị bác sĩ nhìn mà thấy thương cho cặp nam nữ này. Khuôn mặt như tạc tượng, nếu đến muộn hơn đoán chừng sẽ không giữ được nữa. May mắn cho họ là đến vừa kịp lúc.

Vị bác sĩ đeo gang tay, các y tá xung quanh lần lượt đưa dụng cụ. Tiếng dao kéo liên tục thay thế nhau. Bác Thừa Ngôn đứng ở ngoài mà lòng sốt sắng, không thể bình tĩnh được.

Đôi mắt chăm chú nhìn về phía cánh cửa. Đúng lúc này, vị bác sĩ phía bên trong bước ra.