Chương 21: Sân bay

Chiếc máy bay từ từ hạ cánh. Tiếng động có vang vọng cả một vùng.

Nắng chiều nhè nhẹ lướt trên những ô cửa sổ. Những hành khách từ trên máy bay bước xuống, tiến về phía đại sảnh.

Tại sân bay nước S, những tiếng chim ca buổi sớm chiều chính là đặc trưng của nơi đây. Mùi vị và hương hoa cỏ ngập tràn trong khắp các khu vực. Những loài hoa dị thảo hiếm thấy trên đời ở đây lại như một thứ gì đó phổ biến.

Tiếng người người nói chuyện, tiếng xe cộ và tiếng bước chân của tiếp viên hàng không khiến cảnh vật trở nên náo nhiệt, tấp nập.

Sherry bước tới quày, nhẹ nhàng nhấc va li của mình ra, kéo theo nó đi về phía cửa lớn. Ai mà ngờ được, ngay lúc cô định rời đi, vừa quanh lưng lại liền có người vây quanh cô.

Thái độ của họ khá lịch sự, chỉ là ánh mắt đã bán đứng tất cả. Họ nhìn cô, ánh mắt đầy sự khinh thường và chế giễu.

Tất nhiên, Sherry không hề thích chút nào. Và, cô cũng không muốn tốn thời gian với đám người này.

Sherry cúi người, lịch sự từ chối. Cô cảm ơn họ đã mời nhưng bản thân chính là không thể đi theo.

Đám người lập tức cau mày, ánh mắt càng lúc càng như muốn nuốt chửng Sherry. Nhưng cô không những không sợ, mà còn nhìn thẳng vào mắt bọn chúng.

Điều này làm họ khá bất ngờ.

Sherry hiện giờ phi thường mệt mỏi. Cô bị say máy bay khi từ nước M tới đây. Dù nói bề ngoài cô kiên cường nhường nao nhưng bên trong nội tâm lại yếu đuối hơn bao giờ hết. Hơn nữa, thứ khiến Sherry sợ nhất không phải cái chết, mà là đi máy bay.



Không hiểu vì lý do nào đó, mỗi lần đi máy bay công cộng cô đều bị say. Nhưng khi dùng máy bay của tổ chức, Sherry liền không sao nữa.

Nhưng, để tránh tai mắt, cô chỉ có thể dùng máy bay công cộng. Đây có được cho là một điểm yếu của Sherry không?

Đám người lạ mặt vẫn tiếp tục bao quanh Sherry , không hề có ý định để cô rời đi. Sherry phi thường mệt mỏi. Và, đó cũng chính là lúc cô dễ nổi giận nhất.

Đám người kia từ từ ép sát, muốn dùng bạo lực bắt Sherry đi. Nhưng ai mà ngờ, Khuynh Y liền giơ chân đạp cho tên dẫn đầu một cái. Hắn ôm bụng, đau đớn nhìn cô.

Ai mà ngờ được, người phụ nữ bề ngoài mảnh mai này lại là một nữ hán tử, có sức lực khỏe như vậy.

Chưa đợi đám người kịp phản ứng, từ đằng sau, Bác Thừa Ngôn đà lao tới đấm cho tên dẫn đầu mấy cái.

Mục Vũ cũng không kém cạnh, anh cũng lao vào, cùng Bác Thừa Ngôn xử lí đám người không biết trời cao đất dày này. Chưa đầy mười phút, gần mười lăm tên bị hạ gục.

Trời ơi! Họ là cái thứ quỷ gì vậy. Hai người đánh mười lăm cũng thôi đi, dựa vài một người phụ nữ không có gia thế như cô gái kia lại có hai người đàn ông bảo vệ. Thế này cũng quá vô lý đi.

Hơn nữa, cô gái kia cũng không vừa. Một cước đạp người ta đau đến không đứng nổi. Rốt cuộc họ là người ở đâu vậy. Sao sức lực lại có thể lớn đến vậy cơ chứ.

Từ đằng xa, có một người phụ nữ đang lấp ló sau cánh cột của đại sảnh. Ánh mắt cô nàng si mê nhìn hai người Mục Vũ. Thế giới này lại có hai người đàn ông mạnh mẽ như vậy, họ chắc chắc sinh ra là để dành cho cô.



Nếu Sherry nhìn thấy cô gái này, đoán chừng sẽ rất ngạc nhiên. Bởi cô ta chính là Thẩm Uyên, người có ý đồ "bất chính" với Bác Thừa Ngôn.

Đáng tiếc, Sherry vốn mệt mỏi, lại cộng thêm đám người lạ mặt gây sự, cô chắc chắn không để ý thấy. Nhưng, Sherry không thấy không có nghĩa là người khác không thấy. Marry đứng phía ngoài, quan sát xung quanh liền phát hiện ra Thẩm Uyên.

Cô thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là âm hồn bất tán. Nhưng như vậy cũng vui. Tại nơi nhàm chán này, có một kẻ gây rắc rối cũng khá thú vị. Dù sao, lâu rồi cô cũng chưa từng chân chính cùng Sherry bày mưu. Nhân cơ hội lần này, liền biến thành cơ hội cho Sherry thể hiện đi. Cô muốn xem xem, sau ba năm biến mất biệt tăm, Sherry rốt cuộc còn lại bao nhiêu bản lĩnh.

Là tiến bộ, giữ nguyên hay là thụt lùi, đành dựa vào bài đánh giá bất ngờ lần này của cô.

Sherry không hề biết bản thân đã tiến vào thử thách tự lúc nào. Mà cho dù có biết đi chăng nữa, đoán chừng cô cũng sẽ mỉm cười cho qua. Với tính cách của Sherry, há có thể để cho một nhân vật tầm thường làm ảnh hưởng đấm tâm trí.

Vậy nên, dù chi có biết hay không, e rằng bài kiểm tra này của Marry đã là dư thừa rồi. Thụt lùi hay tiến lên, Sherry vẫn sẽ mãi là Sherry thôi. Đó là sự thật mà khokng ai có thể thay đổi.

...

Xử lí gọn ghẽ đám người lạ mặt, Sherry cùng ba người còn lại liền đi khỏi sân bay. Phía ngoài của đã có sẵn xe của tổ chức chờ săn ở đó.

Nhìn thấy Bác Thừa Ngôn, bọn họ cung kính chí chào. Anh chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi bước lên xe.

Bác Thừa Ngôn vừa vào xe, tên tài xế liền thay đổi sắc mắt. Khuôn mặt nghiêm nghị không dám nói một tiếng nào. Ánh mắt cứ lén nhìn biểu cảm của Bác Thừa Ngôn.

May sao, đám Sherry đã kịp thời lên xe, cứu nguy cho hắn. Cô vừa vào, ánh mắt anh liền ôn nhu hơn một chút. Khuôn mặt lạnh như băng cũng hòa hoãn lại.