Chương 3.3: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (10)

……

Nói lời cảm ơn xong, Khương Oánh cũng chuẩn bị rời đi.

Cố Trầm nhìn chằm chằm Khương Oánh, vẻ mặt cổ quái.

Sở Nguyên cũng nhìn bóng lưng của Khương Oánh, nói: “Không phải cậu nói đó là chị vợ của cậu à, sao cô ấy lại giống như không quen biết cậu vậy?”

Cố Trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Nguyên một cái thật sâu, không nói gì.

Sở Nguyên nói: “Tiếc thật, khi nãy tôi quên xin kết bạn WeChat rồi, cậu nói xem nếu tôi xin thì cô ấy có cho không?”

Cố Trầm: “Không đâu.”

Sở Nguyên: “…… Được rồi.”

Trình Tư Niên ở nhà đợi Khương Oánh mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy cô trở về, hơn nữa gọi điện thoại cô cũng không nhận. Lòng Trình Tư Niên nóng như lửa đốt, đổi lại trước kia, anh ta căn bản sẽ không lo lắng như vậy, nhưng mà hôm nay thì khác.

Anh ta đành phải gọi điện thoại cho Khương Duyệt, hỏi Khương Oánh có trở về chưa, kết quả Khương Duyệt nói cho anh ta biết Khương Oánh đã phát hiện chuyện đang anh ta cặp kè ở ngoài, muốn cô ta giúp đỡ điều tra mọi chuyện.

Mặt Trình Tư Niên bị kinh sợ đến biến sắc, giọng nói trong điện thoại cũng trở nên luống cuống, “Sao cô ấy lại biết được? Chẳng lẽ là do em vô ý để lộ cái gì ư?”

Khương Duyệt đương nhiên không thể nói việc Khương Oánh phát hiện ra tóc mình cho Trình Tư Niên biết, nếu không Trình Tư Niên thế nào cũng trách cô ta không cẩn thận.

Khương Duyệt: “Làm sao mà em biết được, không chừng là do anh nói mớ thì sao.”

Trong đầu Trình Tư Niên toát lên rất nhiều suy nghĩ, Khương Oánh còn chưa về nhà, đến cùng là đã đi đâu, không biết cô có làm ra chuyện ngu ngốc nào hay không.

“Không thể để cô ấy biết chuyện của chúng ta được.” Trình Tư Niên buột miệng thốt ra.

Khương Duyệt nhíu mày, cô ta nhận thấy được thái độ của Trình Tư Niên rõ ràng có chút biến hóa, chiều nay khi hai người họ ở bên nhau, anh ta còn ghét bỏ Khương Oánh không có sức hút, mà lúc này thì lại luống cuống.

Đúng thật là quá nực cười, quả nhiên là lời của đàn ông, không thể tin được dù chỉ là một chữ.

Nhưng cô ta cũng không muốn trơ mắt nhìn Trình Tư Niên và Khương Oánh lại trở nên hạnh phúc với nhau.

Trình Tư Niên nói Khương Duyệt giả vờ giúp đỡ, sau đó nói với Khương Oánh rằng thám tử tư căn bản không tra được chuyện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, khiến cho Khương Oánh đánh mất lòng nghi ngờ.

Khương Duyệt cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn đồng ý.

Mới vừa cúp điện thoại, Trình Tư Niên bỗng nghe được tiếng mở cửa, anh ta vội vã cất điện thoại rồi chạy xuống lầu.

“Vợ à, em đã về rồi sao?”

Mí mắt của Khương Oánh cũng không nâng lên chút nào, cô thay giày đi vào trong nhà.

Trình Tư Niên phát hiện Khương Oánh vừa mới uống rượu, vì thế sắc mặt vô cùng khó coi, “Tại sao em lại uống rượu nữa rồi, em vừa đi đâu đấy?”

Khương Oánh nhìn anh ta với vẻ lạnh nhạt, “Không đi đâu cả.”

Bị Khương Oánh nhìn với ánh mắt như vậy, Trình Tư Niên cũng không dám nổi giận, đôi mắt kia của Khương Oánh quả thực rất có ma lực, khiến cho anh ta không dám phát ra chút lửa giận nào, ngược lại trong lòng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

【 Trình Tư Niên tăng 10 điểm giá trị tham niệm. 】

Khương Oánh không dao động, chậm rãi đi đến nhà vệ sinh.

Trình Tư Niên đi sát theo sau, “Vợ ơi, để anh đỡ em nhé.”

Khương Oánh càng lạnh lùng với anh ta, anh ta lại càng thêm nhiệt tình.

Tắm rửa xong, Trình Tư Niên nghĩ đến khuôn mặt của Khương Oánh thì đã lập tức hứng khởi, anh ta chợt nhớ ra hai vợ chồng họ đã không làm rất lâu rồi, bước chân đi về phòng ngủ cũng bất giác nhanh hơn rất nhiều.

Nào biết, ngay khi anh ta muốn duỗi tay mở cửa, lại nhận ra cửa đã bị khóa trái.

Mặc cho anh ta có gõ như thế nào, người bên trong cũng không đáp lại.

Trình Tư Niên đứng gõ cửa một lúc lâu, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ có thể đi đến phòng ngủ cho khách.

Mà lúc này, Khương Oánh đang nằm ở trên giường bấm điện thoại, cô nhận được lời nhắc nhở từ WeChat của Từ Thương Tinh, nhưng cô cũng không trả lời, chỉ đăng một story cài đặt chế độ chỉ cho một mình anh ta nhìn thấy.

Cô chỉ đã đăng một bức ảnh, trong bức ảnh, tay cô đang bưng một ly rượu.

Một lát sau, Từ Thương Tinh lại gửi tin nhắn đến.

Tác giả có lời muốn nói: Khương Oánh: Mấy con cá đã bơi vào đây hết rồi, mình nên câu con nào trước đây nhỉ.