Chương 1.2: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (2)

Khoảnh khắc tỉnh lại lần nữa, Khương Oánh chỉ cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, cô mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của một nam và một nữ.

“Em có chắc là không bị cô ta nhìn thấy chứ?”

“Hẳn là không đâu, khi nãy em đã trốn đi rồi.”

“Đừng nói nữa, hình như cô ta sắp tỉnh, em mau đi đi.”

Cảm giác đau đớn từ từ biến mất, giống như nó vốn không phải là cảm giác thuộc về cô, ý thức của cô cũng chậm rãi thanh tỉnh, cô chầm chậm mở mắt ra.

Chỉ là, tất cả mọi thứ ngay trước mắt cô đều vô cùng lạ lẫm.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng đi đến.

“Vợ à, em tỉnh lại rồi sao?”

Thần sắc Khương Oánh biến đổi.

Anh ta đang gọi cô à? Nhưng mà chồng cô từ đâu ra vậy.

Khương Oánh cau mày nhìn về phía người đang ông vừa nói chuyện, phát hiện mình vốn dĩ không quen biết anh ta.

Cô không rõ ràng tình huống bây giờ cho lắm, trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng có thể xảy ra, chẳng lẽ cô xuyên qua?

Vào lúc cô quan sát Trình Tư Niên, Trình Tư Niên đã muốn chạy đến mép giường.

Khương Oánh vừa mới tỉnh lại, đôi mắt cô mê mang, giấu sâu bên trong là lớp sương mù, sự bất lực và mê mang đều viết ở đáy mắt, ánh mắt cô mềm mại, yêu kiều, giống như khi một vũ công múa có dáng người mảnh mai ném ra một tấm lụa trắng, đánh thẳng vào người anh ta.

Trình Tư Niên nhìn Khương Oánh, cảm thấy vô cùng kỳ lại, sao Khương Oánh vừa mới tỉnh lại mà cứ như đã thay đổi thành một người khác.

Anh ta lại nhìn Khương Oánh, thế mà không biết tại sao lại luyến tiếc chớp mắt, cảm thấy cô càng nhìn càng thấy đẹp.

Do dự một lát, Khương Oánh thấp giọng nói: “Tôi muốn uống nước.”

Cô vừa mở miệng thì đã nghe được giọng nói có hơi khô, nhưng ngữ điệu lại mềm như bông.

Trình Tư Niên giật mình, vội gật đầu,

“Được, anh đi lấy nước cho em ngay đây.”

Khương Oánh gật đầu, nhìn đối phương rời đi, sau đó biểu cảm của cô mới bắt đầu trầm xuống.

Đến tột cùng thì đây là đâu?

【 Đinh, hệ thống dụ* vọng đã trói định…… bắt đầu quá trình sáp nhập kí ức. 】

Một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên ở trong đầu Khương Oánh.

Khương Oánh còn chưa kịp phản ứng lại, trong đầu bỗng nhiên lại nhiều thêm một ít ký ức không thuộc về cô .

Thì ra hiện giờ cô đang ở một thế giới khác, mà chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Khương Oánh, năm nay 26 tuổi, là con gái một của chủ tịch tập đoàn Khương thị, đã kết hôn hơn hai năm.

Mẹ của nguyên thân mất sớm, nhưng cha lại không cưới thêm người khác, tuy rằng cha của cô ấy bận bề việc công tác, nhưng cũng chưa bao giờ quên mất cô ấy, luôn đối xử với cô ấy rất tốt.

Mười hai năm trước, dì nhỏ của nguyên thân qua đời, để lại một cô con gái, bởi vì thấy cô ta đáng thương nên cha của nguyên thân đưa cô ta về nhà họ Khương chăm sóc, cũng coi như tìm cho nguyên thân một người bầu bạn.

Vốn dĩ chỉ muốn để cô ta tạm ở nhờ nhà họ Khương, nhưng hai năm sau, cha nguyên thân đã chính thức nhận nuôi cô ta làm con gái, còn sửa thành họ Khương, tên là Khương Duyệt.

Từ đó về sau, nhà họ Khương lại có thêm một nhị tiểu thư.

Tuy rằng nguyên thân và Khương Duyệt không phải là chị em ruột thịt, nhưng nguyên thân đối xử với Khương Duyệt rất tốt, đối đãi với cô ta như em gái ruột.

Sau hai năm kết hôn, mối quan hệ giữa nguyên thân và chồng mình dần trở nên tồn tệ, hai người vốn dĩ vô cùng hạnh phúc lại trở nên xa cách lãnh đạm, nhưng nguyên thân lại không biết là do đâu, cô ấy vẫn luôn suy nghĩ tìm biện pháp hàn gắn lại mối quan hệ của hai người.

Nhưng cho dù cô ấy có làm gì đi nữa cũng đều không thể níu kéo lại trái tim chồng mình, thậm chí còn phát hiện dấu hiệu chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ.

Vốn dĩ cô ấy đã quyết định muốn ly hôn. Nhưng lúc này, bỗng nhiên cha cô ấy lại được chẩn đoán mắc phải căn bệnh nặng.

Từ sau khi mối quan hệ giữa mình và chồng trở nên tệ đi, nguyên thân cũng xảy ra một hiểu lầm rất lớn với cha mình, họ thường xuyên cãi nhau, cô vốn dĩ mỗi tuần đều phải trở về một lần, nhưng giờ lại càng ngày càng ít khi về nhà, ngược lại Khương Duyệt lại thường xuyên về nhà.

Bởi vì cha mắc bệnh nặng, chồng lại phản bội, dưới sự đả kích hai phía, cuộc sống của cô ấy trở nên hỏng bét, cô ấy đã coi Khương Duyệt như người thân duy nhất của mình, nên chỉ có thể tâm sự hết mọi thứ với cô ta, Khương Duyệt lại khuyên cô, hãy vì công ty cha để lại mà đừng ly hôn.

Dưới sự khuyên nhủ của Khương Duyệt, nguyên thân quyết định cho chồng mình một cơ hội nữa, để hai người bắt đầu thêm một lần nữa.

Nhưng người chồng lại không vì cô tha thứ mà thay đổi, anh ta chỉ vừa cắt đứt quan hệ bên ngoài thì rất nhanh đã tiếp tục chứng nào tật nấy.

Sau khi cha qua đời, nguyên thân vẫn lựa chọn ly hôn, nhưng lúc này căn bệnh trầm cảm của cô ấy đã vô cùng nghiêm trọng, ngày đêm mất ngủ, cả người lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng và hồ đồ, trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, bắt đầu dính vào rượu và thuốc, sau đó lại khám ra bị mắc bệnh ung thư.

Cho đến khi trước khi chết, Khương Duyệt mới nói cho cô ấy toàn bộ chân tướng.

Thì ra, Khương Duyệt chưa bao giờ coi cô ấy như chị gái ruột, thậm chí còn vô cùng chán ghét, căm hận cô ấy.

Hơn nữa đối tượng mà chồng cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ lại chính là Khương Duyệt, nguyên thân và cha sinh ra ngăn cách cũng là do Khương Duyệt tính kế.

Nghe hết mọi chuyện, nguyên thân cũng tắt thở.