Chương 8.1: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (23)

Nụ hôn của anh ta nóng bỏng như gió lốc, từng tí từng tí một dừng trên môi cô.

Mười ngón tay vốn đang giữ tay cô đã giữ lấy bả vai từ khi nào, áp mạnh cô vào tường, mu bàn tay có thể cảm nhận được sự sần sùi trên mặt tường.

Tiếng hít thở của Khương Oánh dần yếu đi, cổ họng dần mỏng manh hơn, khiến Từ Thương Tinh khó kiềm chế lòng tiếc thương của mình, dùng sức ôm cô vào lòng.

Rất nhanh, Từ Thương Tinh đã đẩy Khương Oánh ra.

“Thực sự rất xin lỗi cậu.”

Hôn chán chê thì lại xin lỗi, cho dù có là Từ Thương Tinh cũng cảm thấy loại hành vi này rất đáng khinh thường.

Nhưng anh ta không thể không nói câu xin lỗi này được, mặc dù trong lòng anh ta cũng không hối hận trước hành vi vừa rồi.

Phải chăng tình cũng không thể ngăn được lễ, lý trí mách bảo anh ta rằng, anh ta nên đợi đến thời điểm thích hợp, ít nhất là sau khi Khương Oánh đã ly hôn với chồng.

Nhưng trái tim của một con người đang rơi vào lưới tình lại không muốn anh ta chờ đợi, muốn trút hết tất cả tình cảm của mình ra ngoài.

Có lẽ thích một người phụ nữ đã lập gia đình là một sai lầm, nhưng anh ta là người làm, anh ta tình nguyện gánh vác tất cả hậu quả.

Nếu chồng Khương Oánh không biết trân trọng cô, anh ta luôn sẵn sàng che chở cho cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay.

Chỉ cần Khương Oánh cho anh ta một cơ hội.

Khương Oánh dường như cũng cảm thấy rất khó xử vì chuyện vừa rồi, mặt cô ửng đỏ, cúi đầu nhìn đi nơi khác, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ Thương Tinh nhìn chằm chằm vào Khương Oánh, nói với vẻ trịnh trọng: “Mình sẽ không làm cậu khó xử, sau này nếu cậu không muốn thì mình sẽ không làm như vậy nữa.”

Khương Oánh gật đầu mà như không gật.

Từ Thương Tinh không thấy rõ, anh ta chỉ nghe thấy Khương Oánh thấp giọng nói: “Mình cần phải quay về.”

Từ Thương Tinh có hơi mất mát, anh ta phải đưa người phụ nữ mình yêu mến về vòng tay của kẻ khác, loại cảm giác này thực sự không quá dễ chịu.

Nhưng anh ta lại cần thiết phải làm như vậy.

……

“Nghe nói cậu đã nhận được lời mời từ Cố thị, cậu có chấp nhận không?”

Trên đường, Từ Thương Tinh nhớ tới lời Khương Duyệt nói.

Khương Oánh: “Mình còn đang suy xét.”

Từ Thương Tinh do dự nói: “Mình hy vọng cậu có thể tới.”

Khương Oánh như đang nhìn về phía anh, Từ Thương Tinh lập tức dời tầm mắt.

Anh ta sợ khi đối diện với cô, anh ta sẽ không nhịn được muốn hôn cô một lần nữa.

Ảnh hưởng của cô đối với anh ta vượt quá sức tưởng tượng của anh ta rồi.

Lúc Từ Thương Tinh đưa Khương Oánh về đến nhà thì đã đến khuya.

Trình Tư Niên vẫn luôn ngồi ở trong phòng khách đợi Khương Oánh về, nghe thấy tiếng mở cửa bèn lập tức đứng lên.

“Vợ à, sao bây giờ em mới về nhà, em đi chơi với ai đó?”

Khương Oánh lười nhác đặt túi xách trên tay lên trên tủ giày, một tay đỡ tủ giày, tay còn lại cởi giày, cơ thể chậm rãi cong xuống, nâng một chân lên, đường cong bờ mông và chân hiện lên đầy gợi cảm, lúc Trình Tư Niên đi tới, nhìn thấy cảnh trước mắt, hầu kết bất giác lên xuống.

“Vợ ơi……”

Khương Oánh không để ý đến anh ta, như thể không nghe thấy lời anh ta nói.

“Tại sao em lại không để ý tới anh?”

Lúc này Khương Oánh mới dời ánh mắt qua nhìn anh ta, “Có vấn đề gì sao?”

“Không có gì, anh chỉ muốn hỏi tại sao em lại về trễ như vậy thôi.”

Khương Oánh cười cười, “Trễ ư? Mới 11 giờ đêm thôi mà, em nhớ là trước kia hơn 12 giờ đêm anh mới trở về.”

“Đó là anh đi xã giao.”

Khương Oánh thay giày, đi ngang qua bên người Trình Tư Niên, giọng điệu thản nhiên, “Ồ, em chỉ đi mát xa với bạn thôi.”

Trình Tư Niên không quen bị Khương Oánh ngó lơ một chút nào, nhưng anh ta lại không thể không thừa nhận, Khương Oánh trong dáng vẻ này, vậy mà lại quyến rũ đến chết tiệt, khiến anh ta bỗng trào dâng nỗi xúc động muốn phác gục cô.

Anh ta nhấc chân đi theo sau, dịu dàng nói: “Bây giờ em muốn đi tắm à?”

Khương Oánh: “Ừm.”