Chương 10.2: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (32)

Lúc nãy Cố Trầm đã kể hết tất cả mọi chuyện của Khương Duyệt và Trình Tư Niên cho cô nghe, tất nhiên cô cũng phải tỏ ra chút phản ứng gì đó, thế là cô đắm mình vào cảm xúc của nguyên chủ rồi diễn một vở kịch ở trước mặt Cố Trầm, chỉ là không ngờ diễn quá nhập tâm nên đôi mắt cô sưng đỏ lên.

Vì thế mà Cố Trầm lại tăng thêm vài điểm giá trị tham niệm với cô nữa.

Bất kể kiểu đàn ông nào cũng đều có một trái tim muốn thương hoa tiếc ngọc.

Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô thì muốn chiếm hữu cô, bảo hộ cô.

Dường như Cố Trầm cũng coi cô như một bông hoa đẹp yếu ớt và mỏng manh như thế, nhưng Khương Oánh không để ý Cố Trầm nghĩ như thế nào, đàn ông luôn thích dùng tư duy của mình để giảng giải một người phụ nữ, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thứ mà cô muốn cho họ thấy, còn dáng vẻ chân thật của cô thì có liên quan gì đâu.

Bọn họ thích dáng vẻ gì của cô thì cô sẽ cho họ xem dáng vẻ như thế ấy.

Cô cũng chẳng để bụng đến bọn họ lắm.

Cố Trầm vốn định để thư ký cùng đi với Khương Oánh, nhưng lúc này anh ta lại gạt bỏ hết một đống giấy tờ vẫn còn đợi xử lý kia để đi đến bộ phận thiết kế với Khương Oánh.

Vừa vặn hôm nay Từ Thương Tinh cũng mang theo bản thảo thiết kế đến Cố thị để mở họp, lúc Khương Oánh và Cố Trầm đến bộ phận thiết kế, tất cả mọi người đều đang họp ở trong phòng, văn phòng chỉ còn đúng vài người.

Cố Trầm đến đây bất ngờ nên mấy nhân viên trong bộ phận thiết kế đều giật nảy mình, vội vàng đến phòng họp báo cho giám đốc.

Vì đã trình bày hầu hết tất cả các vấn đề quan trọng, giám đốc quyết định kết thúc hội nghị, vội đi ra ngoài tiếp đãi Cố Trầm.

Từ Thương Tinh vẫn còn hai chuyện chưa thông suốt lắm, anh ta đi theo ra ngoài định hỏi lại, kết quả lại chạm mặt Khương Oánh.

Ánh mắt anh ta dính chặt vào người Khương Oánh, bước chân cũng chậm lại.

Khương Oánh đứng ở bên cạnh Cố Trầm, lúc nhìn thấy Từ Thương Tinh thì sửng sốt một lát, sau đó gật đầu coi như lời chào hỏi.

Hành động này bị Cố Trầm bắt gặp được.

Cố Trầm nhìn về phía Từ Thương Tinh, chợt nhớ tới sấp tư liệu trước kia mình đã thuê người điều tra.

Khương Duyệt có tình cảm đặc biệt với Từ Thương Tinh, chuyện cô ta bỗng dưng lại quan tâm lạ thường đến hạng mục của công ty là vì Từ Thương Tinh, hơn nữa lại tình nguyện bị anh ta hạn chế cũng là vì lo sợ anh ta đuổi Từ Thương Tinh ra khỏi hạng mục.

Chỉ là, nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ Từ Thương Tinh này lại có tình cảm khác thường với Khương Oánh.

Hình như cả ba người họ đều là bạn học từ thời cấp ba.

Cố Trầm sở dĩ tìm đến Khương Oánh làm cố vấn thiết kế chính cho công ty, cũng là vì nghe giám đốc của bộ phận thiết kế bảo rằng nhà thiết kế thuộc tập đoàn Sở Hà đã đề cử Khương Oánh.

Xem ra người đề cử này chính là Từ Thương Tinh.

Cố Trầm ngẫm nghĩ gì đó rồi hơi nheo mắt, “Khương Oánh, đây là giám đốc của bộ phận thiết kế, ông ta sẽ là người nói sơ lược một chút về tiến trình hạng mục, cô hãy làm quen một chút trước đi.”

Khương Oánh gật đầu, “Được.”

Giám đốc đã đạt đến cấp bậc yêu quái, thế nên tức nhận thấy thân phận của người phụ nữ tên Khương Oánh này không bình thường, anh ta cung kính mời Khương Oánh và Cố Trầm đến văn phòng, còn tự mình pha trà cho hai người họ.

Bọn họ chưa nói chuyện được bao lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa, người đến là Từ Thương Tinh.

Giám đốc: “Nhà thiết kế Từ, cậu còn có chuyện gì nữa à?”

Ánh mắt Từ Thương Tinh dừng lại trên người Khương Oánh một chút, sau đó nói: “Giám đốc Lâm, tôi còn có một số vấn đề về một số chi tiết của đồ án thiết kế phần mái vòm, nếu bây giờ ngài bận việc thì tôi sẽ về nhà gửi mail qua cho ngài. “

Giám đốc: “Được được, cứ vậy đi.”

Lúc Từ Thương Tinh nói chuyện, khóe mắt đôi khi lại ngó qua Khương Oánh, “Vậy tôi đi trước đây.”

Anh ta tới gõ cửa cũng chỉ vì muốn nhìn ngắm Khương Oánh thêm một lát, nếu không cũng không cần phải chạy tới đây nói mấy lời vô nghĩa với giám đốc, hai người đã kết bạn qua WeChat, hơn nữa anh ta cũng biết rõ bên giám đốc đang bận.

Nhưng mà…… Vì để được nhìn thấy Khương Oánh thêm một lát nên anh ta lại xốc nổi.

Dường như để được ngắm nhìn Khương Oánh thêm một lát thì anh ta làm cái gì cũng thấy đáng giá.