Chương 13.1: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (42)

Khương Oánh dừng xe ở bãi đậu xe ngầm cạnh bảo tàng nghệ thuật.

Chưa bước xuống xe thì cô đã nhận được tin nhắn của Từ Thương Tinh.

【 Tớ tới rồi, đang đứng ở cửa chờ cậu. 】

Khương Oánh thản nhiên trả lời được, cô mở gương ở trên xe ra, đánh lại lớp son rồi mới xuống xe.

Hôm nay là cuối tuần, Từ Thương Tinh dành nửa ngày để cùng đi hẹn hò với Khương Oánh.

Nói đúng hơn là vì Từ Thương Tinh muốn hẹn Khương Oánh cùng đi xem triển lãm tranh, nên hoàn thành trước công việc của ngày hôm này, sau đó hôm nay mới không cần phải tăng ca.

Cả hai người họ đều học thiết kế, Từ Thương Tinh cũng cảm thấy khá hứng thú với nghệ thuật tranh triển lãm, vừa vặn hai ngày nay cũng có buổi triển lãm tranh khá hay ho, anh ta lập tức nhờ người mua hai tấm vé rồi Khương Oánh đi cùng.

Khương Oánh từ chối một lần.

Nhưng tối hôm qua Từ Thương Tinh lại rủ một lần nữa.

【 Nếu tớ nói tớ thật lòng chỉ muốn đi xem triển lãm tranh cùng với cậu thôi, không có ý nghĩ gì khác, thì cậu có thể cùng đi với tớ không? 】

【 Cậu đừng áp lực, nếu cậu đã không muốn đi thì tớ đi xem một mình cũng được. 】

Đúng lúc hôm ấy Khương Oánh mới lật bài ngửa với Trình Tư Niên, nhận được tin nhắn của Từ Thương Tinh nên dứt khoát đáp ứng lời mời luôn.

Từ Thương Tinh đang đứng ở cửa đợi Khương Oánh, mặc dù ăn mặc rất đơn giản nhưng gương mặt kia cũng đủ để khiến anh ta trở thành tiêu điểm, chiều cao 1m85 khiến anh ta nổi bần bật ở trước cửa phòng triển lãm nghệ thuật, dù có đứng rất xa cũng dễ dàng trông thấy.

Khương Oánh còn chưa đến đã có hai cô gái đến hỏi xin WeChat của anh ta.

Lúc trước Từ Thương Tinh luôn sống ở nước ngoài, lại không thường đi ra ngoài chơi nên hiếm khi gặp phải kiểu tình huống như vậy.

“Ngại quá, không thể.”

Cô gái hỏi xin WeChat có mái tóc dài và mặc váy, cô gái tóc ngắn chỉ đến đây cùng bạn mình thôi.

Sau khi bị Từ Thương Tinh từ chối, cô gái tóc dài hơi nhụt chí định bỏ đi, thế nhưng cô bạn tóc ngắn vì bạn mình, kiên trì nói: “Bọn em cũng thích xem triển lãm tranh lắm, chỉ thêm WeChat thôi à, sẽ không quấy rầy anh đâu, có được không ạ?”

Thấy bạn mình tích cực như vậy, cô gái tóc dài cũng một lần nữa lấy hết can đảm nói với Từ Thương Tinh: “Em thực lòng chỉ muốn làm quen với anh một chút thôi.”

Từ ánh mắt đầu tiên cô ấy đã thấy Từ Thương Tinh rồi, đứng quan sát một lúc lâu, càng xem càng cảm thấy Từ Thương Tinh là mẫu hình lý tưởng của mình, nếu bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận, bèn kéo theo bạn mình đến đây.

Tuy biết rằng có thể mình sẽ bị từ chối, nhưng cô ấy vẫn muốn thử một lần, lỡ như mình thành công thì sao

Từ Thương Tinh cau mày, thấy vẻ chờ mong trên mặt đối phương, trong lòng anh ta lại chẳng hề gợn sóng.

“Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi.”

Anh ta vừa dứt lời thì đã thấy Khương Oánh đi đến, đôi lông mày nhíu chặt lập tức giãn ra, anh ta mỉm cười phất tay với Khương Oánh.

“Cô ấy tới rồi.”

Hai người cùng nhìn qua theo tầm mắt của Từ Thương Tinh.

Đó là một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ rượu chất nhung, làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết, vòng eo mảnh khảnh lắc lư theo từng bước chân của cô, mỗi chuyển động như muốn hớp hồn người khác.

Với dáng người tuyệt vời như thế, cho dù gương mặt kia có bình thường một chút cũng đã mạnh hơn cô ấy gấp nhiều lần.

Thế mà cô nàng kia còn sở hữu khuôn mặt khiến người ta phải hâm mộ và ghen tị.

Rõ ràng trang điểm vô cùng kiều diễm, nhưng lại không tục khí, gương mặt đẹp thanh thuần, giống một bông hoa hồng đỏ mang vẻ đẹp rực rỡ.

Khóe môi Từ Thương Tinh khẽ cong lên, nụ cười quá đỗi dịu dàng, so với dáng vẻ lãnh đạm lúc nãy như hai người khác nhau.

Anh ta nghiêm túc ngắm nhìn Khương Oánh, còn bước đến đón cô, quên bén mất hai cô gái khi nãy.