Chương 2.1: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (5)

Ánh mắt của Từ Thương Tinh lướt qua Khương Duyệt, dừng ở trên người Khương Oánh.

Cô cười duyên dáng đi đến trước mặt mọi người, vừa vặn ngồi vào chỗ khi nãy Khương Duyệt đã ngồi.

Nước da trắng sáng khiến người ta mê muội, trong lúc bước đi lại mang mùi hương thoáng thoảng, mọi người theo bản năng nín thở, nhìn chằm chằm vào cô.

Tóc cô được buộc lên, vừa có vẻ trẻ trung lại có cảm giác lười biếng. Sau khi ngồi xuống, cô hơi ngẩng đầu nhìn Từ Thương Tinh, nhoẻn miệng cười: “Lâu rồi không gặp cậu.”

Trong nháy mắt, Từ Thương Tinh bị gợi lại ký ức về mùa hè năm cấp ba ấy.

Thật ra đã qua lâu lắm rồi, anh ta đã không còn nhớ rõ chuyện về Khương Oánh nữa. Vốn dĩ cũng không thích cô quá nhiều, chỉ là cảm giác rung động bất chợt thời niên thiếu, vì thế lúc ấy khi bị cô từ chối cũng không quá khó chịu, xuất ngoại là do người trong nhà sắp xếp, ngay cả anh ta cũng đã có quyết định từ sớm. Cho nên, anh ta chỉ muốn nói ra tình cảm của mình trước khi rời đi thôi.

Sau đó anh ta cũng ít khi nhớ đến Khương Oánh, rồi dần dần, thậm chí cũng đã quên mất đoạn hồi ức kia.

Cho đến khi nãy, anh ta lại nhìn thấy Khương Oánh một lần nữa.

Tất cả những gì về Khương Oánh, giống như lại trở nên sống động lại.

Anh ta gật đầu, “Lâu rồi không gặp cậu.”

Mỗi câu mỗi chữ khi nói chuyện của Từ Thương Tinh đều rõ ràng, giọng nói lại khàn khàn quyến rũ, cũng không phải là kiểu dầu mỡ*, ngược lại có một vẻ đẹp trong trẻo, lạnh lùng.

(*Dầu mỡ: ngôn ngữ mạng ở bên Trung, ý chỉ những người đàn ông ở tuổi trung niên luộm thuộm, cẩu thả, phá dáng phá nét, như kiểu là nhan sắc tàn đi rồi í. *Bạn nào theo dõi drama của Trương Hàn bên Trung thì cũng hay thấy mấy cư dân mạng bên ấy bảo Trương Hàn dầu mỡ)

Nhìn thấy Khương Oánh và Từ Thương Tinh trò chuyện với nhau, lòng bàn tay của Khương Duyệt đã bị móng tay bấu ra dấu vết.

Cô ta bước đến phía sau Khương Oánh, hau tay đặt lên trên vai cô, cười nói: “Chị, sao chị lại đến đây một mình thế, chị không để anh rể đi chung với mình sao?”

Khương Oánh quay đầu nhìn cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, lại lộ ra chút thâm ý, “Không có, không phải có em ở đây ư.”

Mấy lời này nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng Khương Duyệt cứ luôn cảm thấy dường như Khương Oánh đang ám chỉ cáu gì đó.

Khương Duyệt: “Em còn nghĩ rằng chị không tham gia, mấy ngày trước em hỏi thì chị còn chưa nói là muốn tham gia cơ mà.”

“Vậy à, em có hỏi qua chị ư, sao chị không nhớ nhỉ.” Khương Oánh hơi cong môi.

Đúng thật là Khương Duyệt có hỏi qua, nhưng lúc ấy nguyên thân chỉ nói rằng đến khi ấy rồi tính sau, cô ấy chưa nói mình có đến hay không.

“Khương Oánh à, lâu rồi không gặp cậu đó, mấy cuộc họp lớp lần trước cậu đều không đến, mình còn tưởng rằng lần này cậu cũng không đến chứ.”

Người đang nói chuyện là lớp trưởng khi xưa của họ, bây giờ là tổng giám đốc tài chính của một công ty niêm yết nào đó, mặc một bộ tây trang, đeo mắt kính, chào hỏi với Khương Oánh vô cùng ân cần.

Trước kia khi đi học Khương Oánh rất khiêm tốn, cũng không có ai biết gia thế của cô, cho nên cũng không ai biết cô là con gái một của chủ tịch tập đoàn Khương thị.

Vẻ mặt Khương Oánh nhàn nhạt, “Mình vừa vặn rảnh nên đến đây luôn.”

“Xem ra là do công việc quá bận, mình đã sớm nghe nói cậu đã kết hôn, sao lại không đưa người nhà đến đây.”

Hôn lễ của Khương Oánh được tổ chức ở nước ngoài, trước kia chỉ mời một vài người bạn tốt ở ngoài, cũng không có một người bạn học cấp ba nào tham dự đám cưới của cô, nên không ai biết chồng cô là ai.

Cô không giải thích, chỉ mỉm cười.

Lớp trưởng nhìn chằm chằm vào mặt cô, thần sắc ngơ ngẩn, trông có hơi mê mẩn.

Khương Duyệt chen vào nói: “Anh rể của mình quá bận, có rất nhiều chuyện cần xử lí trên công ty, nếu không nhất định sẽ đi cùng với chị ấy đến đây, tình cảm của hai người họ tốt lắm.”

Lời nói của Khương Duyệt khiến sắc mặt của lớp trưởng xảy ra biến hóa nhỏ.

Một khi nhìn thấu được bản chất của Khương Duyệt, những tâm tư nhỏ đó của cô ta ở trước mặt Khương Oánh đều trở nên có hơi buồn cười và ấu trĩ.

Đợi đến khi mọi người đều tụ họp đông đủ, lớp trưởng gọi người phục vụ đến bắt đầu dọn món ăn lên.

Khương Duyệt kéo một cái ghế dựa ra ngồi xuống bên cạnh Khương Oánh.

Trong quá trình dùng cơm, mọi người đều bắt đầu nhắc lại một số chuyện thú vị thời cấp ba.

Lớp trưởng lại vờ như vô tình dẫn dắt chủ đề lên Khương Oánh.

Vừa vặn lại nhắc đến chuyện trước kia có mấy bạn học nam trong lớp thích Khương Oánh.

Mấy bạn học nam kia đều có mặt ở đây, bị nhắc đến thì đều rất ngượng ngùng, họ cũng lặng lẽ quan sát Khương Oánh.

Khương Oánh nhấp môi cúi đầu, gương mặt giống như một quả đào chín, căng mọng mịn màng, lại hơi ửng hồng, cặp má tròn tròn mềm mại, khiến người ta muốn cắn một cái.