Chương 15: Không Phải Chuyện Ngoài Ý Muốn

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi hỏi mẹ có phải bà đã biết mình mang thai không, mẹ nắm chặt tay tôi, mỉm cười nói : “Cũng mới biết thôi, tuần trước không thấy kỳ kinh nguyệt đến mẹ đã thấy không bình thường, sau đó dùng que thử thai mới biết.”

“Vậy sao mẹ không nói cho con biết?” Nếu bà nội biết mẹ tôi mang thai chắc chắn sẽ không làm khó bà như mọi ngày nữa.

Mẹ tôi thở dài : “Lúc đó vẫn chưa chắc chắn lắm nên muốn chờ vài ngày nữa tới bệnh viện kiểm tra rồi mới báo cho mọi người biết, đỡ khiến mọi người mừng hụt. Nhưng vừa rồi, lúc lăn xuống bậc thềm, trong lòng mẹ đột nhiên có cảm giác đứa bé này sẽ rời xa nên……..”

Tôi đau lòng nắm chặt tay mẹ, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ mẹ và đứa em trai hoặc gái chưa ra đời kia thật tốt.

“Mẹ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, sao mẹ lại ngã xuống bậc thang?”

Mẹ tôi sợ hãi trả lời : “Lúc đó mẹ vừa nói chuyện điện thoại với con vừa đi vào bệnh viện, đột nhiên có một người đàn ông mặc đồ đen vội vã xông vào người mẹ khiến mẹ không kịp tránh, sau đó liền ngã xuống bậc thang. Cũng may lúc đó mẹ lấy tay che bụng, nếu không đứa nhỏ này có thể đã……..”

Tôi nghĩ mà sợ, cũng may mẹ tôi có đề phòng, còn may là sự việc xảy ra trước cổng bệnh viện nên có thể kịp thời cứu chữa, nếu không đứa bé trong bụng mẹ chắc chắn không giữ được.

Tôi tức giận nói : “Cái tên làm mẹ ngã đâu?”

Mẹ tôi lắc đầu nói : “Sau khi người đó đẩy mẹ ngã liền vội vã chạy mất rồi.”

“Hắn cũng không dừng lại đỡ mẹ lên sao?”

Mẹ tôi gật đầu.

Trong lòng tôi tức điên liên : “Trên đời này sao lại có kẻ đáng giận như vậy, đâm ngã người ta còn không đỡ lên đã chạy!”

“Chắc người ta sợ mẹ ăn vạ.”

“Mẹ, mẹ còn nhớ hắn ta trông thế nào không?” Tôi muốn tìm ra tên đó, cho dù không bắt hắn chịu trách nhiệm thì ít nhất cũng phải tới xin lỗi mẹ tôi!

Mẹ tôi lắc lắc đầu : “Người đó đội mũ lưỡi trai, hạ vành mũ xuống rất thấp, lúc đυ.ng mẹ còn cúi đầu nên không thấy rõ mặt.”

Đội mũ, cúi đầu, vội vã chạy trốn, đâm ngã người khác cũng không dừng lại xem người ta thế nào, sao tôi lại cảm thấy có chút đáng ngờ chứ?



Tôi chạy đến quầy lễ tân của y tá hỏi xem cổng bệnh viện có lắp camera không, họ nói là có. Sau đó tôi nhờ bọn họ đưa tôi tới phòng giám sát, năn nỉ một lúc, nhân viên mới đồng ý giúp tôi kiểm tra máy quay.

Từ trong video, tôi nhìn thấy một gã đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu vội vã lao ra khỏi bệnh viện, chuẩn xác đâm vào người mẹ tôi, sau đó mẹ tôi lập tức lăn xuống bậc thềm. Người đàn ông kia cũng không dừng lại xem xét mà nhanh chóng rời đi, toàn bộ quá trình chỉ chưa tới hai giây.

Điều đáng ghét nhất chính là máy quay chiếu thẳng hướng mặt mẹ tôi, vì thế chỉ quay được phía sau lưng của người đàn ông kia, hắn ta lại không hề lộ mặt.

Tôi nhíu mày, nhìn bóng dáng người đàn ông dừng trên màn hình, càng nghĩ càng cảm thấy gã ta cố ý đẩy ngã mẹ tôi, bởi vì nếu là người bình thường, sau khi không cẩn thận đυ.ng ngã người khác đều sẽ theo phản xạ có điều kiện mà dừng lại xem xét tình hình, hoặc sẽ tiến tới đỡ người ta dậy. Nhưng nhìn hành động của gã đàn ông này dường như đã sớm có kế hoạch đυ.ng ngã người khác vậy, hắn ta không hề dừng lại mà trực tiếp chạy luôn.

Nhưng nếu là cố ý, vậy vì sao hắn lại muốn hại mẹ tôi?

Hay là có người sai hắn tới?

“Bội Lan, em sao rồi?” Từ lúc mẹ tôi xảy ra chuyện tới giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ, lúc này Tô Minh Viễn mới chạy tới bệnh viện, vẻ mặt lo lắng nhìn cánh tay bó bột của mẹ tôi.

“Em không sao cả, anh đừng lo.” Mẹ tôi ôn nhu nở nụ cười an ủi hắn.

Tô Minh Viễn xoa xoa mái tóc ướt mồ hôi của mẹ, áy náy nói : “Anh vừa họp xong liền nghe thư ký nói em xảy ra chuyện, thật xin lỗi, lúc em cần anh nhất anh lại không ở bên em.”

Ánh mắt ông ta trìu mến, nói vài lời thâm tình với mẹ khiến tôi không khỏi rùng mình, nổi hết cả da gà.

Nhưng mẹ tôi lại rất thích dáng vẻ này của ông ta, mẹ nhẹ nhàng an ủi ông ta, nói : “Được rồi, anh đừng tự trách mình nữa, không phải em cũng không có chuyện gì sao?”

Mẹ tôi kéo tay ông ta đặt lên chiếc bụng còn chưa nhô cao của mình, mỉm cười hạnh phúc nói : “Hơn nữa, đứa nhỏ ở nơi này cũng không sao hết.”

“Đứa nhỏ? Em mang thai sao!”

Tôi đứng ở đầu giường bên kia nhìn biểu cảm của Tô Minh Viễn, lúc đầu ông ta có vẻ khó tin, sau đó hơi run run……

“May quá, may mà em không có chuyện gì.” Tô Minh Viễn ôm chặt mẹ tôi, xúc động nói : “Bội Lan, cuối cùng chúng ta cũng có thêm một đứa nhỏ.”

“Đúng vậy, em biết anh chờ đợi lâu rồi.” Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tô Minh Viễn, trong mắt ông ta ánh lệ, là nước mắt vì hạnh phúc.



Tô Minh Viễn rất vui, là một người đàn ông thành đạt ở tuổi bốn mươi nhưng chỉ có hai đứa con gái, chắc chắn trong lòng ông ta lúc nào cũng muốn có một cậu con trai để kế thừa sự nghiệp.

Tôi nhìn mẹ đang chìm đắm trong hạnh phúc mà lòng cảm thấy xót xa, tôi sợ bản thân không khống chế được mà nói ra việc Tô Minh Viễn nɠɵạı ŧìиɧ nên nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Ngoài đường lớn, xe cộ và người qua lại tấp nập.

Tôi vô tình sờ thấy là bùa hộ mệnh trong túi, bực mình bản thân lại quên mất chuyện này, chỉ đành tối nay đưa cho mẹ đeo vậy.

Đột nhiên một chiếc ô tô màu đen sang trọng chạy lướt qua tôi, giảm tốc độ rồi dừng lại cách tôi không xa, sau đó một người đàn ông đeo kính trông khá ôn hòa nho nhã bước xuống xe tiến về phía tôi.

“Anh muốn làm gì?” Tôi thận trọng lui lại vài bước.

Người đàn ông mỉm cười, nói : “Tiểu thư, thiếu gia mời cô lên xe.”

“Thiếu gia của anh là ai?” Tôi quay đầu nhìn chiếc xe kia, cửa kính phía sau xe tối thui không thể nhìn vào bên trong.

“Tiểu thư lên xe sẽ biết.”

Người đàn ông ra vẻ bí ẩn không chịu nói cho tôi biết, tôi nhìn xung quanh, nơi này có nhiều người qua lại, còn có cả camera theo dõi, thầm nghĩ cho dù đối phượng là người xấu thì bọn họ cũng không dám làm gì tôi giữa ban ngày ban mặt thế này.

Tôi bước tới cạnh xe, người đàn ông kia ga lăng giúp tôi mở cửa xe, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong xe, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Anh ta mặc bộ âu phục hạng sang đặt may, cao ngạo dựa người trên ghế da, gương mặt đẹp trai kia chỉ cần liếc mắt qua cũng không quên được.

Là anh ta, Mộ Dung Tuyệt.

Trên đùi anh ta đặt một chiếc laptop, đeo tai nghe, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn màn hình máy tính, miệng nói tiếng Anh trôi chảy, hình như anh ta đang nói chuyện video với ai đó.

Tôi lúng túng đứng ở cửa xe, đang không biết nên đi hay nên ở thì anh ta đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn tôi, sau đó dùng tiếng Trung nói hai chữ “lên xe”.

Tôi “ừm” một tiếng rồi chậm rãi bước lên ngồi cạnh anh ta, trong lòng lại không nhịn được tò mò muốn nhìn lén anh ta đang nói chuyện với ai.