Chương 41: Liều Mạng

Tròng mắt Lý Thiên Hữu đảo quanh, môi nhếch lên một nụ cười xấu xa : "Em muốn báo thù sao? Anh sẽ giúp em!”

"Giúp em thế nào?"

Lý Thiên Hữu vẫy vẫy tay, Ngô Mạn tiến đến bên cạnh hắn, nghe hắn thấp giọng thì thầm vài câu ánh mắt Ngô Mạn đột nhiên sáng lên, lộ ra nụ cười ác ý : "Ha ha, chiêu này thật không tệ! Nhưng Tô Vi kia cảnh giác rất cao, chúng ta làm sao có thể lừa gạt cô ta đây?”

“Chuyện này dễ thôi!” Lý Thiên Hữu nâng cằm nhìn Triệu Văn, cười đến dị thường gian trá.

--------------

Bóng đêm mờ ảo.

Tôi đang nằm trên giường đọc sách lịch sử thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Triệu Na gọi tới.

“Alo, Na Na hả?"

"Vi Vi…....." Thanh âm Triệu Na đứt quãng truyền đến : "Vi Vi….... Tôi thật khó chịu…...."

Giọng nói của Triệu Na nghe có vẻ không bình thường, có vẻ giống như say rượu, tôi lập tức bật dậy, vội vàng hỏi : "Na Na, cậu uống rượu sao? Cậu đang ở đâu?”

"Tớ không uống rượu…....Tớ không uống…….Tớ chỉ là rất khó chịu…....Đầu rất choáng váng…...Vi Vi…....Tại sao chứ......Cậu nói xem vì sao bọn họ không thích tớ…....." Triệu Na khóc lóc, vừa khóc vừa nói : "Đều là con gái của cha mẹ…....tại sao không ai thích tớ…....làm thế nào để tớ có thể so sánh với em ấy…....Cậu nói xem, cậu nói xem?”

Con nhỏ này hẳn là tức giận chuyện nhà nên chạy đến quán bar uống rượu đi, tôi đau đầu xoa trán, ôn nhu dỗ dành cô ấy : "Na Na, cậu là giỏi nhất, mọi người đều thích cậu, đừng khổ sở nữa, trước tiên cậu nói cho mình biết cậu đang ở đâu, mình qua tìm cậu.”

"Tớ đang ở đâu……Tớ……Tớ không biết…..." Trong điện thoại di động đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ : "Xin chào, xin hỏi là bạn của Triệu tiểu thư sao? Tôi là nhân viên phục vụ hộp đêm, cô Triệu say rượu đang khóc nháo trong phòng bao chúng tôi, có thể phiền cô đến đón cô ấy không?”

“Được, xin hỏi địa chỉ các người ở đâu?”

"Hộp đêm Tường Vi Mị Sắc, tầng 4, phòng 408."



Tôi nhanh chóng thay đồ rồi vội vàng chạy tới đó. Lúc mở cửa phòng bao 408 thì nhìn thấy một đám nam nữ đang chơi đùa vui vẻ, trong đó có bốn người tôi quen biết, Lý Thiên Hữu cùng Lương Phong đang chơi bi-a, Ngô Mạn cùng Triệu Văn thế mà cũng ở đây, hai người đang tươi cười nói cái gì đó.

“Ai yo, mỹ nhân của chúng ta tới rồi!” Lý Thiên Hữu cầm gậy bi-a cười nói : "Có hứng thú chơi một ván không?”

"Không có hứng thú. Tôi đến đón Triệu Na, cô ấy ở đâu?”

Triệu Văn mỉm cười : "Chị tôi uống nhiều nên choáng váng, bọn tôi đã đưa chị ấy đi nghỉ rồi, cô không cần lo lắng.”

Chính vì vậy tôi mới phải lo lắng! Cũng không biết lý mấy tên dân chơi Thiên Hữu cùng Lương Phong này, có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Triệu Na hay không! Tôi lãnh đạm nói với Triệu Văn một câu "Tôi đi đón Triệu Na" rồi trực tiếp đi về phía phòng nghỉ.

Nhưng lúc đến của phòng nghỉ lại có hai thiếu gia nhà giàu khác chặn cửa không cho tôi vào, Lương Phong khoanh tay, nhìn chằm chằm tôi cười xấu xa : "Đừng nóng vội, tới cũng đã tới rồi, vội vã trở về làm gì, không bằng chơi với chúng tôi một lát. Hay cô không dám chơi với chúng tôi?”

Lý Thiên Hữu nói : "Nói gì vậy, hiện tại Tô Vi đã cải tà quy chính, muốn làm đứa con ngoan ngoãn, không muốn chơi với chúng ta đâu, chúng ta đừng kéo cô ấy xuống nước.”

Ngô Mạn chơi đùa hai viên xúc xắc, khinh miệt liếc mắt nhìn tôi : "Nói đi nói lại, còn không phải có vài người lá gan quá nhỏ, lúc ở trường ỷ có giáo viên làm chỗ dựa nên mới dám uy phong trước mặt tôi, hiện tại không có ai làm chỗ dựa, rắm cũng không dám thả một cái. Cũng đúng thôi, mẹ cô ta trong giới hào môn nổi tiếng là đậu phụ mềm, bị mẹ chồng mắng một câu cũng không dám đáp trả một tiếng, cô thật đúng là kế thừa huyết thống nhu nhược của mẹ đấy, đều vô dụng như vậy!”

Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Mạn, tôi biết mấy người bọn họ đang cố ý kích tôi, không chừng còn đặt bẫy gì muốn lôi tôi vào, nhưng tôi cứ thích nhảy vào cái bẫy này đấy, tôi hận nhất chính là có người mắng mẹ mình!

"Được thôi, không phải muốn chơi cùng tôi sao? Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ! Tuy nhiên, chơi cái gì sẽ do tôi chọn!”

Lý Thiên Hữu vỗ tay một cái : "Được, sảng khoái, cô nói xem chơi cái gì?”

Tôi liếc mắt nhìn phi tiêu trên vách tường, lạnh lùng cười : "Chơi phi tiêu!”

"Ha ha, chơi phi tiêu, cô dám chơi phi tiêu với tôi, cô có biết tôi có biệt danh là “xạ thủ” không?"

"Vậy sao, vậy thì thế nào?"

"Được thôi, nếu cô không sợ thì tôi cũng không nói thêm gì nữa, nhưng chúng ta cũng phải cược, cô thắng thì có thể đưa Triệu Na đi, chúng tôi đều không ngăn cản, nếu cô thua thì phải uống một chai rượu vang đỏ, thế nào, có dám đánh cược không?" Trên mặt Lý Thiên Hữu lộ ra nụ cười xấu xa, Ngô Mạn đứng bên cạnh hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi.



"Sao không dám? Tuy nhiên, luật chơi cũng phải theo quy tắc của tôi." Tôi liếc xéo Lý Thiên Hữu.

Hắn hứng thú nhíu mày : "Được, tôi nhìn xem cô có thể có trò mới gì.”

"Chúng ta mỗi người chọn một đồng đội, nhưng cũng phải nói đồng đội nhất định phải phối hợp, nếu không phối hợp thì trò chơi này, tôi sẽ không chơi nữa." Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bọn họ, tôi đoán chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý.

Quả nhiên, không ai có ý kiến.

"Đồng đội tôi chọn là……….Ngô Mạn." Tôi nghiêng đầu nhìn Ngô Mạn, bên môi gợi lên một tia âm trầm, nhẹ giọng cười : "Nhất định phải phối hợp nha, Ngô Mạn.”

Ngô Mạn sửng sốt, cô ta không ngờ tôi sẽ chọn cô ta làm đồng đội, nhưng rất nhanh cô ta lại lộ ra thần sắc trào phúng, hẳn là muốn khi chúng tôi thi đấu thì cố ý kéo chân sau tôi.

Đồng đội Lý Thiên Hữu chọn là Lương Phong, bọn họ thật đúng là anh em tốt.

Tôi cầm lấy hai quả táo kích cỡ không chênh lệch lắm trong khay trái cây, mượn Triệu Văn cây bút kẻ mày, dùng bút vẽ một vòng tròn rất nhỏ trên hai quả táo, sau đó đưa cho Ngô Mạn và Lương Phong mỗi người một quả rồi thản nhiên nói : "Được rồi, hai người đặt táo lên đầu đi.”

Cả hai đều hét lên cùng một lúc : "Cô muốn làm gì?"

Tôi nhún nhún vai : "Rất đơn giản thôi, hai người đặt quả táo này lên đầu rồi đứng cách xa ba mét, tôi và Lý Thiên Hữu sẽ cầm phi tiêu phi vào quả táo trên đầu hai người, ai phi trúng vòng tròn đen trên quả táo thì thắng.”

"Cậu điên rồi, làm sao có thể phi trúng chứ? Mẹ nó tôi không chơi nữa!" Lương Phong nổi giận.

“Tô Vi, cô cố ý sao, cô chính là muốn bắn phi tiêu lên đầu tôi!” Ngô Mạn tức giận ném quả táo xuống đất : "Tôi không chơi nữa!”

Lương Phong nói : "Mẹ nó ai thèm liều mạng với cậu chứ, chúng tôi không điên!”

Tôi chậc chậc cười lạnh : "Vừa rồi các người thề thốt muốn chơi cùng tôi, hiện giờ lại sợ hãi không dám chơi nữa, đúng là một đám kém cỏi, kế thừa huyết thống nhu nhược của mẹ, đều vô dụng như vậy!”

Ngô Mạn vừa rồi còn mắng mẹ tôi, hiện tại bị tôi đem câu nói ấy trả lại nguyên vẹn, tức giận không nói nên lời.