Chương 22: Cô Cố Tình Quyến Rũ, Cố Tình Trêu Chọc Đấy

Tạ Võ Đức tức đến mức mặt mày méo mó, lập tức cầm lấy ấm trà trên bàn.

“Người làm cha như anh nhất định cứ phải gây khó dễ với con gái mình sao?” Đúng lúc này bà Tạ lại lên tiếng.

“Mẹ, mẹ xem nó làm gì này!” Tạ Võ Đức tức giận, chỉ vào cánh tay bó bột của mình: “Nó điên rồi! Không những mắng chửi Uyển Như mà còn dám đánh cả cha nó nữa!”

Bà Tạ lạnh lùng liếc mắt: “Tôi không hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn của nhà anh.”

Tạ Võ Đức nhịn cơn tức: “Mẹ, những gì Tạ Thời Diên làm với tổng giám đốc Bạch không đủ để mẹ trừng phạt nó à?”

Ánh mắt bà Tạ càng lạnh hơn: “Đúng là tôi muốn trừng phạt nó đấy, hôm nay nhà họ Bạch phái người đến gửi lời, tổng giám đốc Bạch đã không truy cứu lỗi lầm của nó nữa, nhưng ——”

Dừng một lát bà Tạ mới nói tiếp: “Thời Diên, cháu lại đánh người rồi.”

“Mẹ, nó đánh ai vậy?” Mắt Tạ Võ Đức sáng lên.

Thậm chí bà Tạ còn chẳng buồn liếc Tạ Võ Đức lấy một cái, chỉ nhìn thẳng Tạ Thời Diên.

Tạ Thời Diên lau khóe miệng, mặt không đỏ, tim không đập nhanh.

“Cháu dạy dỗ một đám người không có mắt, để chúng nó đừng có tùy tiện chụp lén rồi bịa đặt lung tung.”

“Cháu là người nhà họ Tạ, ra ngoài cũng đại diện cho thể diện của nhà họ Tạ, bọn chúng tung tin đồn nhảm về cháu chính là bôi nhọ nhà họ Tạ, cháu không nên đánh bọn chúng mà lúc đó nên gϊếŧ chết bọn chúng luôn mới đúng.”

Cô vừa dứt lời, sắc mặt của những người nhà họ Tạ đều thay đổi.

Trời ạ, đây vẫn là Tạ Thời Diên sao? Vì không có được Bạch Gia Thuật nên phát điên rồi sao?

“Một đứa con gái nhà họ Từ thôi mà, cho dù cháu có đánh cô ta thì năng lực của anh trai cũng đủ để giải quyết mọi chuyện êm thấm, Từ thị chỉ là một công ty nhỏ bé dựa vào tập đoàn Tạ thị mới có thể sống sót, cần gì phải để tâm?”



“Cháu là cháu gái của bà, sao có thể bị một đứa con gái của nhà họ Từ giẫm đạp dưới chân được.”

Ánh mắt bà Tạ liên tục thay đổi, không biết câu nào đã nói trúng tim đen của bà, cơn giận trong mắt bà dần tan biến.

Bà cười nói: “Miệng lưỡi lưu loát, giỏi ăn nói lắm.”

Tạ Võ Đức tức đến mức suýt nữa thì phun ra máu, bà Tạ là một kẻ máu lạnh đặt lợi ích lên trên tất cả, giọng điệu Tạ Thời Diên nói chuyện lúc này giống hệt với giọng điệu của bà khi còn trẻ.

Đó là sự áp chế tuyệt đối về thân phận và quyền lực.

Họ có vốn liếng để ngạo mạn.

Không ai có thể bắt nạt, làm nhục họ.

Tạ Thời Diên tiếp tục ăn, cô cắn một miếng tôm, chậm rãi nhai.

Người anh họ họ Tạ ngồi đối diện liên tục nhìn lén cô.

Chết tiệt, sao anh ta lại thấy Tạ Thời Diên ngạo mạn ngang ngược lúc này còn xinh đẹp hơn cả em gái Viện Viện thế nhỉ?

Đây chính là thứ trên mạng thường nói... vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn sao?

Tạ Thời Diên ăn vài miếng rồi liếʍ môi, cô nhìn về phía cửa lớn như đang chờ đợi điều gì đó.

Cuối cùng người đứng ngoài cửa cũng không nhịn được nữa.

Tạ Đình Kha bước vào.



Anh ta đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Lại nhìn thấy đôi mắt cười kia đang nhìn thẳng anh ta.

Thật khéo, tối nay đáng lẽ anh ta phải ngồi ở vị trí bên cạnh bà Tạ, nhưng lại bị bác cả nhà họ Tạ chiếm mất, bác cả nhà họ Tạ thấy bóng anh, sau khi nhận ra là ai thì vội vàng đứng dậy nhường chỗ.

Tạ Thời Diên lẩm bẩm: “Đâu có lý nào người lớn phải nhường chỗ cho người nhỏ tuổi, vị trí đối diện tôi vừa hay không có ai, anh trai có thể ngồi ở đó.”

Bác cả nhà họ Tạ quan sát sắc mặt của Tạ Đình Kha.

Tạ Đình Kha mặt lạnh như băng, chuyện đã đến nước này, anh ta chỉ có thể ngồi đối diện cô thôi.

“Xem ra đây là ý trời, sắp xếp cho tôi và anh trai ngồi cạnh nhau.” Tạ Thời Diên cười rất ngọt ngào, rất xinh đẹp.

Giọng cô rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Giống như đang thì thầm vào tai Tạ Đình Kha vậy.

“Hôm nay em gái Thời Diên thật xinh đẹp.” Anh họ Tạ Úc tiến lại gần, nhỏ giọng nói.

Tạ Đình Kha: “...”

Bà Tạ sinh được ba người con trai, Tạ Võ Đức là con thứ hai.

Tạ Úc là con của bác cả, theo lý mà nói, chính anh ta cũng nên gọi đối phương một tiếng anh họ.

Nhưng Tạ Úc là một kẻ vô dụng không làm nên trò trống gì, không được tiếp xúc với những hoạt động kinh doanh cốt lõi của nhà họ Tạ, sao dám để Tạ Đình Kha gọi anh ta là anh họ, anh ta hận không thể gọi Tạ Đình Kha là ông nội nữa kìa, hoạt động kinh doanh của nhà họ Tạ đều do Tạ Đình Kha nắm giữ, nguồn vốn hàng năm của nhà bác cả cũng đều phụ thuộc vào Tạ Đình Kha.

Nói ra thì rất kỳ lạ, bà Tạ không hề thích Tạ Võ Đức nhưng lại đối xử rất tốt với Tạ Đình Kha, còn đưa Tạ Đình Kha vào nhà họ Tạ, ghi tên anh ta dưới danh nghĩa Tạ Võ Đức.