Chương 28: Không Được Gọi Tôi Là Em Rể, Không Được Nhận Bừa Quan Hệ Với Tôi (2)

Nếu trước mặt Tạ Đình Kha mà chơi trò nhập vai, chắc chắn Tạ Đình Kha sẽ treo cô lên đánh một trận.

Cô chỉ muốn chơi với Bạch Gia Thuật, loại đàn ông bề ngoài nghiêm túc nhưng bên trong lại là ngụy quân tử này.

“Mấy hôm này Tạ tiểu thư có đọc sách không?” Bạch Gia Thuật dịu giọng hỏi.

Tạ Thời Diên không vui: “Anh luôn chê em không có học thức.”

Bạch Gia Thuật lắc đầu: “Tôi gọi Tạ tiểu thư đến chăm sóc tôi, không phải để chơi trò y tá và bệnh nhân với Tạ tiểu thư.”

“Vậy anh muốn làm gì?”

Không chơi trò chơi thì có ý nghĩa gì.

Cô thích vẻ ngoài của anh.

Thích sự trái ngược trong cốt cách của anh.

Cô muốn nhìn thấy anh giẫm lên lằn ranh đỏ rồi chìm sâu vào du͙© vọиɠ.

“Tôi thấy cô ở bệnh viện cầu xin tôi đáng thương như vậy nên mới cho cô một cơ hội để cô chuộc tội.” Bạch Gia Thuật nghiêm túc nói.

“Em muốn chơi trò chơi.” Tạ Thời Diên lẩm bẩm.

Bạch Gia Thuật nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô gái liên tục biến đổi.

Tâm tư của Tạ Thời Diên đều hiện rõ trên nét mặt.

Cô không vui.

Cô háo hức chạy đến chơi trò nhập vai với anh vậy mà lại bị từ chối, vậy nên cô đang cảm thấy ấm ức, buồn bực, tâm trạng xuống dốc, tâm trạng cũng theo đó mà xuống dốc.



Dáng vẻ yếu đuối này khác hẳn với vẻ ngạo mạn trên mạng.

Bạch Gia Thuật cười nói: “Mấy ngày nay rảnh rỗi, tôi có xem tin tức về Tạ tiểu thư.”

“Tạ tiểu thư hôm nay và Tạ tiểu thư đánh người trong video giống như hai người khác nhau vậy.”

Tạ Thời Diên vuốt tóc, đôi mắt quyến rũ chớp chớp: “Vậy anh thích em của hôm nay hay em trong video?”

Bạch Gia Thuật nghe vậy, bất ngờ ôm ngực ho sù sụ.

“Tổng giám đốc Bạch, anh mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.” Thư ký Tiêu lập tức lên tiếng.

Tạ Thời Diên này đúng là quá đáng.

Đừng tưởng bọn họ không nghe thấy, y tá nhỏ và bệnh nhân gì chứ.

Cô đang đi đường vòng để thu hút sự chú ý của tổng giám đốc Bạch.

So với mấy ngày trước, khuôn mặt cô dường như lại đẹp hơn, có vẻ rạng rỡ hẳn lên, từ sợi tóc đến trang phục giày dép đều như được chuẩn bị riêng để gặp tổng giám đốc Bạch.

Tổng giám đốc Bạch cũng lạ thật, rõ ràng biết Tạ Thời Diên không có ý tốt nhưng vẫn để cô đến gần.

Tạ Thời Diên là một tiểu thư đài các, sao có thể chăm sóc bệnh nhân được? Cô chỉ biết khoe của với bắt nạt người khác thôi.

Cô chẳng biết làm gì, chỉ biết ăn không ngồi rồi, chỉ quan tâm đến chuyện ai thích mình.

Bạch Gia Thuật ho rất dữ dội, anh ôm ngực, trông như sắp văng cả tim phổi ra ngoài.

Tạ Thời Diên ngẩng đầu, dùng khăn tay sạch che miệng: “Sao, anh tưởng em giả vờ à?”



“Anh không thích em sao?” Giọng nói ngọt ngào mềm mại như sắp chảy nước, Tạ Thời Diên đưa tay đỡ anh, đôi mắt cô vô cùng quyến rũ: “Em không đẹp sao?”

“Khụ khụ khụ...” Bạch Gia Thuật tiếp tục ho, mãi cũng không nói được một câu.

Các bác sĩ đứng chờ bên cạnh không kìm được mà tiến lên, nhưng lại bị ánh mắt của người đàn ông đó ngăn lại.

Tiếng thở của anh ngày càng gấp gáp, Tạ Thời Diên chỉ lo anh ho ra máu rồi bắn vào quần áo cô.

Trong giây lát cô muốn buông tay, nhưng Bạch Gia Thuật lại nắm cánh tay cô rất chặt, cứ như muốn truyền hết sự khó chịu trong người sang cho cô.

“Xin lỗi... Mấy hôm nay tôi luôn cảm thấy khó chịu...” Anh gượng cơ thể yếu ớt, yếu ớt cười.

Tuy trông anh ốm yếu như vậy nhưng thân hình lại rất rắn chắc, dồn hết sức nặng lên người Tạ Thời Diên cũng không hề nhẹ.

Tạ Thời Diên phải dùng cả hai tay để đỡ anh, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng rất nhạt, từ từ ổn định lại rồi mới chậm rãi nói: “Tạ tiểu thư trong video dễ thương hơn.”

“Anh muốn biết tại sao em lại đánh họ không?” Tạ Thời Diên hỏi một câu, nhưng câu trả lời của anh lại khác với tất cả mọi người.

Bạch Gia Thuật lắc đầu, mỗi người làm việc đều có lý do riêng, anh không tò mò những lý do đó là gì, anh ta chỉ thấy sự ngạo mạn của Tạ Thời Diên có chút thú vị, cô thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng không giống những người trong giới coi trọng thể diện như mạng sống.

Nói cách khác, nếu chọc Tạ Thời Diên phát điên thì dù có đang phát sóng trực tiếp cô cũng có thể đánh nhau với người khác.

“Thực ra tôi chưa từng thấy y tá nhỏ có cái đuôi lông xù bao giờ, cô rất thú vị...” Người đàn ông ôm ngực ho thêm vài tiếng, sau đó lại kéo theo một tràng ho dài kinh thiên động địa.

Các bác sĩ chờ sẵn lần lượt tiến lên, nhanh chóng kiểm tra tình hình của anh.

Tạ Thời Diên: “...” Với thể lực cỡ này mà chơi nhập vai chắc sẽ chết trên giường mất.

Rõ ràng anh không muốn chơi nhập vai nhưng lại giả vờ có hứng để cô động lòng, sau đó lại vờ như sắp chết khiến cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Tiểu Tiêu, đưa Tạ tiểu thư đi dạo xung quanh đi, nhớ dặn cô ấy... những điều cần chú ý.” Tiếp theo là một tràng ho dữ dội như xé phổi, nghe rất đáng sợ.