Chương 4: Tạ Thời Diên Là Một Người Làm Nhiệm Vụ, Hồ Ly Tinh Bẩm Sinh (2)

Nhưng chỉ liếc qua một cái rồi cậu ta lại nhanh chóng quay đầu đi.

Nực cười, cậu ta chẳng có hứng thú nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tạ Thời Diên đâu.

Dù thật sự rất gợi cảm.

Eo thon chân dài, trước nở sau cong, những nơi cần có thịt thì đều rất đầy đặn.

Liếc mắt nhìn Tạ Đình Kha, thấy Tạ Đình Kha cũng ngoảnh đầu đi, tránh né dáng người đầy đặn của thiếu nữ, cậu ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tổng giám đốc Tạ là anh trai của một mình Viện Viện, tuyệt đối không thể bị Tạ Thời Diên quyến rũ được!

Thiếu nữ cài cúc áo, quấn rất kín kẽ.

Lúc này sắc mặt Tạ Đình Kha mới dễ nhìn hơn một chút.

Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh người đàn ông, nắm lấy tay anh ta.

Ánh mắt Tạ Đình Kha đột nhiên lạnh lẽo đến mức có thể xuyên thủng người khác, nhanh chóng giơ tay lên, từ góc nhìn của người ngoài, bàn tay kia chỉ ngay giây theo sẽ tát vào mặt Tạ Thời Diên.

Mắt đám tiểu thư danh giá lại sáng rực, mau tát Tạ Thời Diên một đi, tát cho khuôn mặt xinh đẹp đáng ghét kia nở hoa luôn!

Sao trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như vậy chứ?

Sao cô dám chuốc thuốc Bạch Gia Thuật, sao dám đυ.ng vào người đàn ông cao quý vô song, giống hệt Thần Linh đó!?

Thiếu nữ cong đuôi mắt dài, đôi mắt đẹp không tưởng tượng nổi đó trong nháy mắt đã phủ đầy sương mù, ánh nước lấp lánh.

“Anh trai muốn dạy dỗ em sao, em làm sai điều gì mà lại bị đánh, em chỉ là đứa trẻ được gái điếm nuôi lớn, em chỉ là không biết xấu hổ là gì, không biết liêm sỉ là gì, em chỉ biết thứ gì thuộc về mình thì bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải giành lại thôi.”



Đôi môi mỏng của Tạ Đình Kha mím chặt thành một đường thẳng lạnh lùng.

Anh ta không có thói quen động tay động chân, anh ta chỉ ghét tiếp xúc với người khác, huống chi người chạm vào anh ta lại là...

Câu này rất phù hợp với tam quan méo mó của cô.

Thứ gì thuộc về cô thì bất kể dùng thủ đoạn gì cô cũng phải giành lại bằng được.

Đáng tiếc là đầu óc cô không tốt, dù có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không giành lại được.

Cô không cam lòng như vậy, ở khoảng cách rất gần, có thể thấy đáy mắt cô lóe lên sự cuồng nhiệt mãnh liệt, lấp lửng giữa điên cuồng và lý trí.

Cô đã tới đường cùng rồi nên mới dùng đến thủ đoạn chuốc thuốc.

Hôn ước đổi người khiến cô gần như sụp đổ.

Tạ Đình Kha buông tay, quay người đi một cách thờ ơ, “Không ngờ cô dám làm ra chuyện như vậy, về xin lỗi Viện Viện trước, sau đó giải thích rõ ràng với ba, họ không tha thứ cho cô, nhà họ Bạch cũng không buông tha cho cô thì cô tự cầu phúc đi.”

Anh ta sẽ không đánh cô.

Anh ta sẽ làm như mọi khi, sau khi Tạ Thời Diên gây họa, người chứng kiến như anh ta sẽ đưa cô về nhà.

Còn chuyện sau khi về đến nhà, cô bị đánh cũng được, bị mắng cũng được, chẳng liên quan gì đến anh ta cả.

Nói xong anh ta liếc nhìn cô vài lần, vừa nãy đôi mắt to đẫm sương của cô trông đáng thương như sắp khóc đến nơi.

Nhưng cứ như thể chỉ là ảo giác của anh ta thôi vậy, Tạ Thời Diên nâng cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ có sự vô tội, đâu có dáng vẻ như sắp khóc?

Cô vén mái tóc dài xõa sau vai.



Bùi Diệu đứng gần nên ngửi thấy một mùi hương hết sức quyến rũ.

Đầu óc như muốn nổ tung, cậu ta đột nhiên lắc đầu, “Được lắm, Tạ Thời Diên, tôi quá coi thường cô rồi, quyến rũ anh Gia Thuật thì thôi đi, giờ đến cả tổng giám đốc Tạ mà cô cũng không tha!”

“Cô nên cảm ơn ả gái điếm đã nuôi lớn cô, giúp cô luyện được bản lĩnh quyến rũ đàn ông này nên tổng giám đốc Tạ không nỡ đánh cô! Cô là đồ tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp hụt!”

Sao Tạ Đình Kha không tát cô chứ?

Rõ ràng đã giơ tay lên rồi, sao lại không ra tay?

Tạ Thời Diên dám nhòm ngó vị hôn phu của Tạ Viện Viện, Tạ Đình Kha nên lấy danh nghĩa anh trai mà dạy dỗ cô một trận mới đúng!

Nghe những lời lẽ ngang ngược của cô xem, anh Gia Thuật là thứ gì đó à? Anh Gia Thuật không phải là thứ thuộc về cô, càng không đến lượt cô giành giật.

“Giả vờ giả vịt là giỏi!” Đáng ghét nhất là Tạ Đình Kha lại tin sái cổ!

Bùi Diệu tức chết mất.

Người có tư cách nhất để tát Tạ Thời Diên báo thù rửa hận cho Tạ Viện Viện chính là Tạ Đình Kha, vậy mà anh ta lại từ bỏ cơ hội này.

Đừng thấy Tạ Thời Diên vừa nãy còn nước mắt lưng tròng, Tạ Đình Kha vừa đi, nét mặt cô ta đâu còn chút dáng vẻ vô tội nào nữa, giờ chỉ còn lại mỗi sự quyến rũ hiện hữu.

Cô cởi chiếc áo khoác quấn kín người, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Cong đôi mày đẹp, đầu ngón tay ấn mạnh lên đôi môi mỏng ồn ào của chàng trai, giọng cô rất nhẹ, “Câm miệng.”

“Tôi ——!!!” Chết tiệt!

Bùi Diệu không thở nổi, cậu ta kinh ngạc nhận ra mình vừa mở miệng là môi đã chạm vào ngón tay của người phụ nữ đối diện, sau đó một mùi hương nồng nàn thoảng qua.