Chương 9: Cô Thật Kỳ Lạ (2)

Tạ Võ Đức nghiến chặt răng, kinh ngạc phát hiện cổ tay mình đang bị bẻ ngược một góc, chỉ nghe rắc một tiếng, ông ta đau đớn hét lên, “Mày, đồ súc sinh này! Á a a, mày làm gì thế hả, mau thả tao ra!!”

Tạ Thời Diên buông tay.

Tạ Võ Đức kêu gào, “Đồ hỗn láo, mày bị ma nhập rồi hả!? Đến cả cha mình mà mày cũng dám đánh!?”

“Ba ơi, con xin lỗi đã làm cha bị thương.”

Cô gái tỏ vẻ chân thành, nét độc ác trên khuôn mặt biến mất chỉ trong nháy mắt, vành mắt cô chứa đầy nước mắt kinh hoàng.

Như thể chuyện khiến Tạ Võ Đức bị thương là tội ác tày trời.

Cô sợ hãi đến phát khóc, cô muốn sám hối, muốn xin lỗi.

“Con cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên lại làm ba bị thương, ba ơi xin ba tha thứ cho con, con không cố ý đâu.”

Sự trái ngược kỳ dị này khiến bước chân của đám vệ sĩ vô thức dừng lại.

Ngay cả Tạ Đình Kha cũng cau mày, nhìn cô gái bằng ánh mắt khác.

Tạ Võ Đức như thể nhìn thấy một con quỷ nhỏ độc ác.

Giây tiếp theo!

Cô gái bật cười, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đáng lẽ phải khiến mọi người đều say đắm nhưng lại trở nên vô cùng kỳ dị, “Nhưng so với việc làm ba bị thương, con còn muốn gϊếŧ ba hơn đấy ba ạ.”

Không biết có phải vừa nghe nhầm không, sắc mặt Tạ Võ Đức thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Rất nhanh ông ta lại nghe thấy Tạ Thời Diên lẩm bẩm: “Nhưng nếu gϊếŧ ba chắc chắn anh trai sẽ ghét con, anh ấy sẽ không yêu một kẻ gϊếŧ người.”



“Mày điên rồi.” Tạ Võ Đức cứ tưởng mình đang nằm mơ.

Người trước mặt này lúc thì khóc lúc lại cười, đây thật sự là Tạ Thời Diên sao? Đứa con gái yếu đuối tự ti và chỉ biết gào thét vô năng đó sao?

Trần Uyển Như không nghe rõ lời Tạ Thời Diên lẩm bẩm, bà ta chỉ cảm thấy Tạ Thời Diên bị kí©h thí©ɧ rất lớn, chỉ cần tìm cơ hội đưa chuyện tới trước mặt bà Tạ, vậy chẳng phải Tạ Thời Diên sẽ phải cút khỏi nhà họ Tạ ư!

Đây chỉ là sự vùng vẫy trước khi phát bệnh của kẻ điên thôi.

Nhưng lúc này khuôn mặt quen thuộc đó lại nở một nụ cười quỷ dị, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Đặc biệt là khi đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Thời Diên đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tạ Đình Kha.

Cô giống như một bé gái khao khát được anh trai yêu thương.

Lại giống như một... con rắn độc có ý đồ xấu xa với anh trai.



Sau khi Tạ Thời Diên lên lầu, cả đêm cô không ngủ.

Cô bật đèn đầu giường, nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, khuôn mặt trời sinh mang nét hồ ly, gần như giống hệt với bản thể của cô, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng căng mọng, đôi mắt quyến rũ đầy tính xâm lược.

Có thể vừa quyến rũ lại vừa thuần khiết.

Sở hữu ngoại hình xuất sắc như vậy chẳng khác nào có một lá bài tẩy.

Nhưng... những thứ đẹp đẽ lại có quá nhiều cảm xúc của con người thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ thua cuộc.

Nguyên chủ là một cô gái nhỏ đáng thương, sở dĩ bị hành hạ thảm thương như vậy cũng vì quá khao khát được yêu thương.



Khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, Tạ Thời Diên vuốt nhẹ làn da của mình.

Dù cô là một người xuyên không làm nhiệm vụ nhưng bản thể lại là một con hồ ly tinh, vì gây ra đại họa nên thân xác cô bị hủy hoại, sau đó bị một thứ tự xưng là hệ thống vớt được cô rồi ném cô vào ba nghìn đại thế giới, giúp cô tìm lại ký ức và cảm xúc đã mất để tái tạo thân xác.

Vậy nên cô mới phải mượn thân xác của những kẻ đáng thương này, thỏa mãn nguyện vọng của họ, giúp họ có được thứ gọi là “tình yêu”.

“Tình yêu của anh trai sẽ thế nào nhỉ?” Tạ Thời Diên nhìn chính mình trong gương, cô cong môi cười khẽ.

Đến chết không rời.

Sẵn sàng chết vì yêu... là tình yêu thế nào đây?

Cô sẽ thực hiện tất cả những tâm nguyện của nguyên chủ, nhất định.

Sáng sớm, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.

Bình thường mọi người đều xem Tạ Thời Diên như trò cười, làm sao đến lượt Tạ Thời Diên ở nhà tác oai tác quái, còn bẻ gãy tay Tạ Võ Đức, như thể cô vừa chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần, có gϊếŧ người đánh người cũng không phạm pháp.

Trời vừa sáng, Trần Uyển Như nhìn Tạ Võ Đức bó bột, thấy cảnh này bà ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Không phải ác mộng, mà là sự thật.

"Thời Diên không bị ma nhập đấy chứ?" Cô nói muốn moi tim bà ta, biểu cảm, ánh mắt của cô không giống đang nói đùa.

Trần Uyển Như kinh hoàng sờ ngực mình, chuyện gì đã xảy ra, sao bà ta lại bị một đứa con gái lớn lên trong nhà chứa dọa sợ như thế!?

"Đứa con gái đó lớn lên trong nhà chứa, tâm cơ rất thâm trầm, trước đây nó chỉ giả vờ giả vịt để che giấu bản chất thôi!" Nét mặt Tạ Võ Đức đầy vẻ tàn nhẫn.

Nếu không phải Tạ Đình Kha ngăn lại, ông ta chắc chắn sẽ xông lên lầu đánh Tạ Thời Diên.