Quyển 1 - Chương 12: Nam thần vườn trường (11)

Tiết tự học.

Cố Thiển Sanh vốn định đi xem Liễu Thi Hàm bị xử lý như thế nào.

Nhưng Cố Thiển Sanh vừa nhấc mắt đã chạm phải một đôi đồng tử đào hoa không vui.

Là Tô Mặc.

Cố Thiển Sanh chớp mắt liên hồi, sao anh lại tới đây?

Cô vỗ trán mình một cái, hình như cô đã hẹn hết tiết sẽ đi gặp anh……

Cố Thiển Sanh chạy nhanh ra ngoài, kéo anh vào góc tối: “Xin lỗi, em quên anh mất tiêu.”

Biểu tình trên mặt Tô Mặc không khác gì cô vợ nhỏ bị chồng bỏ ở nhà: “Quên?”

Mất công anh hưng phấn đợi cô cả buổi, cô chỉ đơn giản nói một tiếng “quên”?

Vành tai Cố Thiển Sanh phiếm hồng, nhanh như chớp thơm nhẹ lên má anh.

“Đền bù cho anh có được không?”

Tô Mặc chớp mắt, có chút không thể tin, Cố Thiển Sanh vừa mới hôn anh?

Lúc này Tô Mặc mới cười nhạt nói: “Cũng được.”

“Nhưng sao em lại làm vậy?”

“Đây là nhiệm vụ của em, em bắt buộc phải làm vậy. Nếu không, em sẽ bị xóa bỏ.” Cố Thiển Sanh vẻ mặt ngưng trọng.

Tô Mặc gật đầu: “Có cần anh giúp một tay không?”

Cố Thiển Sanh lắc đầu: “Không cần, em tự mình làm được.”

Tô Mặc trìu mến đáp: “Tốt.”

“Nếu không có việc gì nữa, em…em đi trước đây.”

“Đi cùng đi.”

Cố Thiển Sanh lại ngăn cản: “Liễu Thi Hàm mới gây ra chuyện như vậy, tụi mình, cũng nên cẩn thận một chút.”

Tô Mặc: “……” Bây giờ chỉ muốn tốt nghiệp thôi!

Cố Thiển Sanh phất tay, cong mắt rời đi.

Tô Mặc nhìn theo dáng cô cười sủng nịnh, bạn gái nhà ai mà càng nhìn càng thấy đáng yêu quá?

Cố Thiển Sanh vừa đến phòng học đã thấy Liễu Thi Hàm úp mặt lên bàn khóc, bàn kính một mét xung quanh không ai dám lại gần.

Cố Thiển Sanh vốn muốn diễn kịch đến cùng, đi an ủi cô ta một chút, nhưng bạn cùng bàn níu cô lại: “Lưu Vãn, cậu đừng qua đó. Liễu Thi Hàm mới bị hiệu trưởng cho thôi học, đang nằm khóc ăn vạ, khuyên thế nào cũng không được. Lớp mình cũng không có cách nào vào tiết. Thật sự, có một số người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.”

Câu cuối cùng, bạn cùng bàn không nói to lắm, vừa đủ cho cả lớp đều nghe thấy.

Liễu Thi Hàm cũng không ngoại lệ, đôi vai càng rung dữ dội hơn.

Cố Thiển Sanh kéo kéo tay áo bạn cùng bàn: “Bỏ đi, đừng nói nữa, mọi người cũng đều là bạn học mà…”

Nhưng bạn cùng bàn lại tăng thêm âm lượng: “Ai dám làm bạn học với người bị đuổi đâu!”

Cố Thiển Sanh ở trong lòng cho cô ấy một tràng pháo tay, đồng đội này mạnh!

Tuy lời nói hơi khó nghe, nhưng lại được đa số mọi người đồng ý. Hiện tại cách thi đại học còn hai tháng, ai cũng khẩn trương ôn tập, làm gì có thời gian ở đây xem khóc nháo?

Liễu Thi Hàm vẫn luôn khóc tới khi giáo viên bước vào lớp. Thầy giáo nhìn Liễu Thi Hàm vẫn nằm khóc và học sinh vây xung quanh liền hiểu được bảy tám phần.

“Bạn Liễu Thi Hàm, em còn chưa dọn đồ à? Em làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác!”

Sắc mặt Liễu Thi Hàm tái xanh, đành phải nhanh chóng dọn cặp sách chạy ra khỏi lớp.

Dù vậy, cũng không có ai đuổi theo, mọi người đều trở lại chỗ ngồi chuẩn bị vào tiết.

Cố Thiển Sanh trong lòng thổn thức, nữ chính có chút chuyện vậy cũng không giải quyết được? Xem ra chỉ cần vắng nam chính, nữ chính không khác phế vật là mấy.

Cố Thiển Sanh không biết rằng, Liễu Thi Hàm và Tần Triệt sở dĩ đi tới bước này, đều do những lời lúc trước cô nói đã khơi dậy mâu thuẫn trong lòng Tần Triệt.

Tần Triệt cho rằng Liễu Thi Hàm không đứng đắn, trong lòng đã có Tô Mặc, còn tới tán tỉnh anh ta.