Chương 1: Mở đầu

MỞ ĐẦU.

Tháng 5- 2010.

Cơn gió nhè nhẹ hắt qua cửa sổ, chiếc rèm mỏng nhẹ nhàng tung bay, đem theo hương thơm từ các loài hoa quý giá đang thi nhau khoe sắc trong vườn. Cô gái xinh đẹp ngồi ngắm mình trước gương, trên người đang khoác lên mình chiếc váy cô dâu xa hoa và lộng lẫy, vẻ đẹp của cô diễm lệ như một nữ hoàng, một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ thường. Cô mỉm cười, không kiềm chế được mà tự mình xoay một vòng, nhìn mình trong bộ trang phục mà bất cứ một cô gái nào cũng mong ước được khoác lên mình hiện ra trước mắt người mình yêu.

“Em đẹp lắm.”

Người đàn ông khẽ bước đến bên cô, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, đặt cằm mình lên hõm xương quai xanh của cô, hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Cô gái mỉm cười, tay đặt xuống phía tay anh, cùng nhìn ngắm hai người trong gương, hạnh phúc thật đơn giản, đây là người đàn ông mà cô yêu suốt bao năm qua.

“Thật không?”

“Thật chứ. Trong mắt anh, em luôn là cô gái đẹp nhất, là người mà anh luôn muốn được ở bên.”

“Dẻo miệng.”

Chàng trai khẽ cười, cô gái ấy cùng lúc cũng quay lại, tay ôm lên cổ anh, giọng nói có chút ngập ngừng.

“Vậy khi nào chúng ta mới kết hôn? Không phải anh nói giải quyết xong chuyện này sẽ kết hôn sao?”

Anh buông tay khỏi eo cô, quay người nhìn ra bên ngoài, gương mặt điển trai rũ xuống, không tránh khỏi sự buồn bã và phiền muộn.

“Anh cũng muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn, tránh xa cuộc sống nơi thế giới đen tối này… Nhưng em thấy đấy, những người trong gia tộc của anh không chấp nhận cho chúng ta đến bên nhau.”

Cô gái cau mày, đôi tay buông thõng ra hai bên, gương mặt xinh đẹp cúi xuống, nước mắt rưng rưng trực khóc, cô cố nén cảm xúc vào trong lòng, nuốt cục đắng trong họng mình để không để lộ ra tiếng run rẩy.

“Không lẽ anh không nói gì với họ sao? Chúng ta yêu thương nhau như vậy, họ không thể nào không đồng ý được.”

“Em có muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn không?”

“Em muốn, đương nhiên em muốn.”

Chàng trai quay lại nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên tay cô một nụ hôn.

“Mọi người trong bang phái đang gặp khó khăn, mà chuyện này, muốn giải quyết, chỉ em mới có thể làm được.”

“Anh cứ nói đi.”

“Chúng ta đang gặp rắc rối khi tranh giành vùng đất màu mỡ trồng được một loại thuốc phiện… với tổ chức… tổ chức buôn bán vũ khí do Cố Minh Dạ đứng đầu.”

“Cố Minh Dạ?”

Cô gái khó hiểu cau mày, không lẽ người trong bang chán sống hết rồi sao lại đi đối đầu với tổ chức đen ngầm xuyên thế giới này, cho dù cô có là người được lãnh đạo chọn làm sát thủ cao cấp cũng không thể làm gì được.

“Em có sợ không?”

Cô gái quay người lại, cô không sợ, nhưng cô cũng không hiểu, chuyện này không phải chuyện dễ dàng gì, đó là tổ chức không có ai có gan đối đầu, Bang Tiểu Thành mới chỉ thành lập không lâu đã bị các bang phái khác chém gϊếŧ, bây giờ đang trong quá trình khôi phục lại, vậy mà lại có gan đi làm việc không biết lượng sức này, rõ ràng đây là họ quá tham lam.

“Anh biết, chuyện này rất khó… nhưng chỉ cần em lấy được vùng đất ấy, chắc chắn các vị trưởng bối sẽ châm chước cho mối quan hệ của chúng ta.”

“Chuyện này rất quan trọng, em cần phải nói với thủ lĩnh nữa, nếu ông ấy không đồng ý,em cũng không thể làm gì được.”

Chàng trai bất lực buông tay cô ra, trên gương mặt là sự thất vọng tràn trề.

“Em cứ coi như anh chưa nói gì cả.”

“Anh đừng nói như vậy!”

“Vậy sao việc này em lại không muốn làm giúp anh. Nếu chuyện này thành, không chỉ hôn lễ của chúng ta được tiến hành thuận lợi, anh còn được các trưởng bối coi trọng hơn.”

“Anh xem em là gì thế? Là con cờ để anh có được quyền thế trong Bang Tiểu Thành à?”

Chàng trai không trả lời câu hỏi của cô mà đi ra ngoài, không một lần ngoái nhìn lại. Cô gái ngơ ngác nhìn bóng dáng anh đi xa, cảm giác đau đớn không gì có thể miêu tả được. Cô quay mình nhìn vào trong gương, bộ váy này là anh tự chọn cho cô. Anh đã nói chỉ cần chuyện lần trước có thể giải quyết, vậy thì họ có thể cưới nhau được rồi. Vậy mà ngày cô mặc lên mình bộ váy xinh đẹp này, anh lại chẳng hề mảy may suy nghĩ đến lời hứa ngày hôm ấy. Nước mắt cô không giấu được mà rớt xuống, cô nhắm mắt lại, cố gắng không để nước mắt rơi ra, nhưng vẫn chẳng thể kìm nén được mà bật lên thành tiếng. Cô bất lực ngồi xuống đất, cả cơ thể như bất lực hoàn toàn, cô yêu anh như vậy, không lẽ với anh cô chỉ là một con cờ để anh dễ dàng đạt được mục đích? Ngón tay cô khẽ run rẩy, cô đưa lên sờ vào gương mặt của mình, là anh đã từng cứu cô, giúp cô tránh khỏi cái chết mười năm trước…

“Nhã Tịnh, sao em lại ngồi đây? Lão Lăng đâu?”

Cô gái giật mình quay đầu lại nhìn, vội đứng dậy, lau nước mắt trên gương mặt mình đi, nở một nụ cười cứng ngoắc.

“Lộ Khiết, sao chị lại đến đây?”

Lộ Khiết đi lại phía cô, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vẫn rưng rưng nước mắt, lo lắng hỏi dò.

“Nhã Tịnh, sao em lại khóc như thế? Có chuyện gì sao?”

Nhã Tịnh lắc đầu, cô từ từ kéo séc váy của mình xuống, cả cơ thể trần trụi quyến rũ với những đường cong lộ ra trước mắt. Nhưng trên cơ thể trắng nõn ấy lại là những vết sẹo lớn nhỏ, cô khẽ mỉm cười.

“Thật xấu.”

“Em bị làm sao vậy?”

Lộ Khiết không chịu được mà đi lại nắm lấy hai bả vai của cô. Bả vai đẹp đẽ, thon gọn này cũng có vết sẹo dài khoảng chừng một gang tay, đó là vết sẹo của vụ hỏa hoạn xảy ra nhiều năm về trước, từ khi cô còn rất nhỏ. Đã rất lâu rồi, vết sẹo ấy vẫn chưa từng lu mờ đi một chút nào, mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim cô lại đau nhói.

“Chị nói xem, rốt cuộc Lăng Diệp nghĩ gì vậy? Sao mỗi lần em nói đến chuyện kết hôn, anh ấy đều lảng tránh như vậy?”

Lộ Khiết như hiểu ra mọi chuyện, cô thở dài, tay vẫn nắm chặt lấy bả vai cô, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.

“Em đừng nghĩ nhiều, tính tình anh ta vốn như vậy, nhưng thực ra anh ta rất yêu em!”

“Yêu em sao? Sao em lại chưa từng cảm nhận được tình yêu của anh ấy?”

Nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống, cô ôm lấy Lộ Khiết, trái tim không khỏi thổn thức.

“Em thực sự rất buồn.”

“Không sao, không sao cả…”

Trong quá khứ tám năm trước, Nhã Tịnh vốn chỉ là một cô gái mười lăm tuổi, nhưng cô lại có tư chất phi thường, bản lĩnh vô cùng đáng nể phục. Với mười người là sát thủ đã được huấn luyện, nếu đối đầu với cô thì đó chẳng phải là vấn đề gì đáng quan tâm. Nhận ra tư chất hơn người của cô từ rất nhỏ, thủ lĩnh tổ chức đào tạo sát thủ đã cứu vớt cuộc đời cô, giúp cô trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, trong tổ chức không một ai là không biết đến danh tiếng của cô. Nhưng… tám năm trước ấy, cô bị đánh đến bị trọng thương, may mắn có Lăng Diệp đến giúp đỡ, cô mới thoát khỏi cảnh sẵn sàng đi trầu Diêm Vương. Kể từ lúc đó, trong mắt của Nhã Tịnh, Lăng Diệp đã trở thành người mà cô yêu mến, quý trọng, cô nguyện dùng sức của mình để giúp đỡ anh bất cứ lúc nào. Tình yêu cứ vậy mà chớm nở, mọi người trong tổ chức ai cũng nhìn ra cảm tình giữa hai người, họ cũng có thể nhìn thấy sự hi sinh của cô dành cho anh. Nhưng chỉ có Lăng Diệp lại luôn là người tìm đến cô để giúp đỡ, mọi hoạt động trong Bang Tiểu Thành vốn là bang phái của anh cũng đến tìm cô... Thực sự, tất cả đã từng nghĩ rằng, liệu đó có phải tình yêu? Còn cô lại năm lần bảy lượt, thậm chí đã từng làm trái lời của thủ lĩnh để giúp anh lấy được quyền thế và vị trí lớn trong bang phái mà anh đang hoạt động…