Chương 6.

TRẢI NGHIỆM THEO ĐUỔI CON TRAI THẦY CHỦ NHIỆM LÀ NHƯ THẾ NÀO? (6)

“Trí, ba bảo con tập chạy xe đi mà? Sao cứ để em Linh rước thế?”

Thầy Minh vừa nói vừa nháy mắt với Hoà Trí, nhưng khả năng ứng xử của con trai ông Minh lại không giỏi như thế. Hoà Trí lắp bắp..

“À... con..”

“Thì ra anh Trí biết chạy xe, vậy mà còn hay bắt con chở cơ đấy”

Tôi cười gượng gạo, hơi nhấn mạnh. Trí cúi mặt không dám nhìn tôi. Cô Thu không hiểu tình hình, bèn nói thêm.

“Từ đầu năm nay nó cứ bắt thầy Minh chở nó suốt. Con thấy hư không?”

“Mẹ..”

Thầy Minh bây giờ cũng ngồi vào bàn ăn, thầy nhanh chóng chuyển chủ đề khác khiến cho Trí đỡ gượng gạo...

Sau bữa cơm, tôi nhanh chóng ra về, cô Thu và Hoà Trí cùng đưa tôi ra ngoài. Sau đó còn dúi vào tay tôi một hộp bánh su kem.

“Bánh su cô làm cũng ngon lắm, con mang về ăn nha. Khi nào bận không nấu cơm, cứ qua nhà cô”

“Ngày nào con bé chả đưa con về hả mẹ?”

Mắt cô Thu chợt dựng lại ở chiếc xe điện cũ kĩ của tôi, cô có chút chau mày. Tôi cũng không hiểu ý của cô ra sao. Bèn ngoan ngoãn nhận hộp bánh su đầy ụ trên tay cô.

Ngọc Linh vừa đi, bà mẹ nào đó vốn xưa nay hiền từ, lại kéo tai con trai quý tử của mình vào nhà.

“Trịnh Văn Minh ông xem nhà có SH không chịu đưa con gái nhà ta đi học mà bắt con bé chở nó bằng xe điện cũ. Hôm nay tôi phải dạy thằng trai vô nhân tính này của ông!”

“Á từ từ mẹ”

[...]

Tôi về nhà, vừa đúng lúc có một chiếc Porsche đậu trước cửa. Hình như ông Tường đã về.

Tôi khẽ thở dài, bước vào nhà , thấy một người phụ nữ độ 20 mấy đang ngồi trên ghế sofa mà tôi yêu thích, còn ngồi lên gấu bông hằng ngày tôi ôm..

“Cô là ai vậy?”

“A, cháu Linh đấy hả, cô là Hoan - thư ký của..”

“Cút đi”

Chưa để cô Hoan kia kịp phản ứng, tôi thả hộp bánh xuống nền đất. Nắm lấy tay cô ta kéo ra ngoài, thẳng thừng ném ra ngoài cửa. Tôi gằng giọng, chỉ thẳng vào mặt cô ta.

“Lần sau còn dám bước chân qua cửa nhà này, tôi không chắc là chỉ nhỏ nhẹ như hôm nay đâu”

“Mạch Ngọc Linh!”

Đó là giọng ông Mạch Cao Tường - người ba “yêu quý” của tôi. Ông hét lớn như vậy chắc là đang tức giận bởi vì tôi bắt nạt tình nhân bé nhỏ của ông.

Tôi thản nhiên bịt tay lại, mặt có chút nhăn nhó, sau đó còn đanh đá liếc lấy bà cô Hoan ấy sau đó bỏ vào nhà. Trước thái độ ngang ngược của tôi, ông Tường tức tối đuổi theo lên tới lầu hai.

“Ngọc Linh, thứ con mất dạy, sao mày dám đối xử với cô Hoan như thế?”

Tôi khựng lại, tức giận.

“Ông làm gì cũng được, đánh tôi, tát tôi cũng được, tôi đều nhịn. Nhưng đừng có kiểu đem tình nhân về nhà!”

“Cô Hoan chỉ là..”

Tôi không để ba tôi nói thêm, trực tiếp hét vào mặt ông. Giận đến mức tay bấu vào lòng bàn tay đến mức nó bật máu.

“Chỉ là thư ký à? Ai mà chả biết ông đang có nhân tình hả ông Tường. Ông tính tìm người mẹ kế cho tôi à, tôi không cần!”

“Ngọc Linh, cô với ba không phải như con nghĩ đâu..”

Tôi nhìn cô Loan đang từ từ bước lên lầu, nơi cấm địa duy nhất mà ba không dám đánh tôi, bởi vì đây là nơi cất giữ bàn thờ của mẹ, người mà ông có lỗi suốt cả cuộc đời, nếu trong “Người thừa kế” lầu hai là nơi phân cách giữa người giàu như Kim Tan và người được xã hội quan tâm là Eun - sang, thì lầu hai chính là nơi duy nhất ngăn cách tôi khỏi những trận đòn của ba, dù ông ấy có tức giận đến cỡ nào cũng không phạm vào qui tắc ấy... nhưng bây giờ cô ta, người đang cố tỏ ra yếu ớt đó lại dám bước lên.

“Tôi đã bảo cô cút đi rồi mà. Đừng bước chân dơ bẩn đó vào nhà mẹ tôi!!!”

“Mạch Ngọc Linh!!!”

“Ông không phải ba của tôi, tôi không muốn mang họ ông nữa, tôi là Phùng Ngọc Linh!”

*Bốp!

Ba tôi tát tôi, ông dám tát tôi trước mặt mẹ sao..?

Tôi bây giờ thật thảm hại. Đầu tóc rũ rượi, bên má đỏ ửng lên. Đau đến mức suýt khóc.

Tôi vẫn cố bình tĩnh một tay ôm má, quay lại nhìn ba. Người như chết trân tại chỗ, mở trừng mắt nhìn tôi, tay vừa tát tôi run lên..

“Ba... ba dám đánh con sao?”

“Ba.. Linh.. ba xin..”

*Rầm!

Tôi không nghe bất cứ gì nữa. Đứng dậy bước vào phòng thờ của mẹ, khoá chặt cửa lại. Dù ông có kêu mấy tôi cũng không nghe, cuối cùng ông ta bỏ đi..

Trong căn phòng tối ấy, mẹ vẫn cười rất dịu dàng. Tôi ngồi lặng thinh, bó chân của mình lại. Tôi không dám khóc, sợ mẹ sẽ lo lắng. Tay tôi run run cầm quyển album lên, những tấm hình cũ, một gia đình ba người, họ rất hạnh phúc nếu không sinh tôi ra. Ông ấy cũng không mất vợ, anh tôi cũng không mất mẹ khi mới tròn 9 tuổi, và tôi cũng không thiếu tình thương mẹ khi vừa chào đời..

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được gọi tiếng mẹ, đó là một điều quá xa xỉ. Và tôi cũng không muốn gọi ai nữa là mẹ. Có lẽ mồ côi mẹ quá sớm khiến tính cách tôi ảnh hưởng rất nhiều, một trái tim thiếu tình thương nhưng tôi vẫn kiên cường như thế.

Tôi cứ ngủ trong căn phòng ấy đến khi bị đánh thức bởi cơn đau dạ dày. Tôi ôm bụng cố lết ra ngoài. Khổ sở đi xuống cầu thang mới phát hiện đã 10 giờ tối và tôi còn mặc bộ đồng phục lúc sáng. Tôi lần là đi lại hộp thuốc và lấy uống. Bụng cũng đói meo. Lần cuối cùng tôi ăn là lúc ở nhà Trí.

Tôi lại gần sofa nơi hộp bánh su kem bị đá lăn lóc, chắc là do bị ông Tường trút giận. Cầm nó lên và phủi thật sạch để lại trong hộp và thưởng thức tấm lòng của cô Thu..

[...]

“Trí, hôm nay cho em về sớm được không?”

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn trong người, hình như.. hình như tôi tới rồi!

“Đừng lời biếng, sắp kiểm tra 15 phút rồi đấy”

“Nhưng...”

Trí nhìn tôi lắc đầu, mặt hết sức nghiêm túc nhưng dù vậy tôi cũng không thể nghe giảng bài được.

Hình như Trí cũng nhận thấy vẻ khác thường của tôi, cậu ta dừng lại. Nhìn xuống bàn tay đang ôm bụng tôi.

“Đói bụng à?”

“Không, nhưng mà... bị đau..”

Tôi không dám nói, dù gì cũng là hơi nhạy cảm chút xíu. Trí càng cau mày hơn. Nắm cổ tay tôi.

“Lên phòng y tế”

“Không được..”

“Vậy lên tôi cõng”

“Không!!!!”

Hoà Trí ngồi thục xuống, kéo tôi lên lưng mà chạy. Cậu ta cứ tiếp tục chạy nhanh như thế chắc tôi chết mất!

“Tôi tự đi được”

Hoà Trí vẫn không nghe, mặt hết sức căng thẳng. Tôi còn căng thẳng hơn cậu nè! Trời ơi là trời. Năn nỉ ỉ oi mà tên đầu đất này không buông, quá muộn rồi, tới phòng y tế rồi..

Trước vẻ hốt hoảng của Trí, bà cô y tế chỉ biết bật cười. Xoa đầu anh ta.

“Lần đầu tiên trong 3 năm dì thấy con lên đây đó nha Trí, lại là cùng với đứa con gái ngay giờ trưa nữa..”

Trí không care đến vẻ bỡn cợt của cô y tế, cậu ta gấp gáp chỉ về phía khuôn mặt đỏ chét của tôi, cố hỏi ra lẽ. Rõ ràng Trí không biết cô y tế đang vòng vo cứu tôi hả?!

“Con bé tới... nhưng mà phòng cô hết cái đó rồi..”

Hoà Trí ngây thơ hỏi.

“Tới gì vậy à? Cái đó là gì?”

Bây giờ tôi không hận bay lên đạp tên đầu đất này xuống ấy chứ! Trước câu hỏi hốc búa của Trí, cô liền nói thẳng ra.

“Con bé bệnh rồi, cần mua băng vệ sinh”

“Băng vệ sinh là gì vậy dì?”

Và rồi tên đầu đất nào đó, đỏ mặt tía tai chạy ùa ra ngoài trường để mua cho tôi..

Trong chỗ tạp hoá.

Trí ngại ngùng cầm giỏ xách đi ngay quầy băng vệ sinh, lén lút dùng tay ùa xuống mỗi thứ một loại, mặt cậu vẫn đỏ.

“Mua cho bạn gái hả con?”

“Dạ.. dạ mua cho mẹ..”

Cô bán hàng vẫn hỏi tiếp.

“Con lấy loại nào?”

Trí nhìn đông nhìn tây, tai đỏ ửng lên. Tay anh run run nhìn về đống mình vừa hốt.

“Lấy hết ạ.”

“Mẹ con dùng nhiều thế? Cô mà có con trai hiếu thảo như con chắc cô vui chết mất”

Ừ, con trai hiếu thảo nào đó vừa dùng danh nghĩa mẹ nó đi mua băng cho em khoá dưới...

Bà Thu ở nhà cứ hắt xì liên tục..