Chương 3

Trên thực tế, Diệp Đường không hề cố gắng dây dưa gì với Tần Thiệu Sùng.

Tuy cô được mọi người xung quanh nhận xét là một cô gái quyết đoán can đảm, nhưng thật ra lòng can đảm và thói tự ti cũng chẳng hề xung khắc.

Lúc đầu óc tỉnh táo, lòng tự tin mù quáng của cô không đời nào bùng lên.

Người khổng lồ tự tin kiêu ngạo trong cách ứng xử và gã thấp bé tự tủi phận mình trong xương cốt luôn chung sống rất hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau trong nội tâm Diệp Đường.

Chia tay tuổi 19, Diệp Đường của tuổi 20 vẫn tiếp tục tất bật với bài vở và công việc làm thêm. Những môn học chuyên ngành khó nhằn năm 3 khiến Diệp Đường nhanh chóng vứt “gã bạn trai của người khác” mà ngay cả tên cô cũng chẳng biết từng gặp trong lễ kỷ niệm trường ra khỏi đầu.

Ai ngờ Diệp Đường còn chưa kịp cố gắng làm bất cứ điều gì thì đã nghe tin “anh quyên lầu” và hoa khôi khoa Ngoại ngữ đã chia tay nhau.

Lại còn rầm rộ đến độ khiến dư luận xôn xao.

Đương nhiên đây không phải là “công lao” của Diệp Đường.

Chẳng ai biết rõ nội tình sự việc.

Chuyện duy nhất mọi người biết rõ là… hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha đã đòi nhảy lầu vì gã đàn ông này…

Nghe nói hôm ấy, hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha đã đứng trên sân thượng của ký túc xá nữ cao 26 tầng cả đêm, có năm sáu chiếc xe cảnh sát được điều tới, bên hông tòa nhà xào xạc tiếng lay động của những chiếc đệm hơi cứu người.

Trên lầu có một đám lãnh đạo khoa và giảng viên vây quanh sân thượng, còn dưới lầu thì nghìn nghịt lãnh đạo trường và quần chúng hóng chuyện.

Đồng chí cảnh sát đanh mặt giải thích với lãnh đạo trường rằng dù đã lót đệm, nhưng nếu ai đó nhảy từ tầng 26 xuống, dù có gặp may chăng nữa thì cũng chỉ đổi từ chết ngay sang liệt cả đời.

Thế rồi xuất hiện đủ thứ tin đồn về việc này. Người ta bảo hoa khôi khoa đã khóc lóc cầu xin Bí thư khoa tới động viên khuyên nhủ cô ta là chỉ cần gọi bạn trai cô ta tới gặp cô ta một lần, dù sau đó anh vẫn muốn đá cô ta thì cô ta cũng không tự tử nữa, cô ta chỉ muốn gặp anh một lần, chỉ một lần thôi… Nếu anh không tới, cô ta sẽ nhảy xuống ngay, ai khuyên cũng vô ích.

Dù là người đứng trên lầu hay dưới lầu, dù có quen nam chính hay không thì đều gọi điện nhắn tin để dò hỏi, thông báo, bàn tán, hóng hớt.

Bố mẹ hoa khôi khoa cũng bay từ quê nhà ở miền Nam tới trường học tận phương Bắc ngay trong đêm…

Nhưng chẳng biết là không gọi được hay vì lý do gì khác mà từ đầu chí cuối, gã đàn ông kia không hề xuất hiện.

May mà hoa khôi khoa đứng khóc lóc cả đêm trong gió rét, cuối cùng đến tảng sáng cũng nghe lời khuyên mà rời khỏi sân thượng.

Hẳn là người con gái bị tổn thương vì tình yêu ấy không muốn chết thật, mà chỉ ngộ nhận là cái chết sẽ giúp cô ta khơi gợi lòng thương hại của gã đàn ông kia và khiến anh quay lại. Kết quả là người không chết nhưng trái tim đã chết.

Ngày đó Diệp Đường cũng ở trường nhưng cô không tham gia vào “trò hề” này mà đi ngủ sớm. Mọi âm thanh ầm ĩ huyên náo, tiếng kêu khẽ hoặc thét chói tai bên ngoài đều không liên quan tới cô. Một người đã dốc hết sức lực mà vẫn không đảm bảo bản thân sẽ có cuộc sống tốt đẹp đâu rảnh bận tâm đến chuyện gió giăng của kẻ khác.

Đám bạn cùng phòng đã quen với việc Diệp Đường luôn phớt lờ những chuyện không can hệ đến mình, bọn họ mạnh ai nấy rủ bạn bè của mình chạy đi xem.

Tuy không mục kích tận nơi, nhưng hôm sau ngủ dậy, Diệp Đương vẫn nhanh chong biết rõ đầu đuôi sự việc qua đủ mọi lời kể.

Lúc hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha được đỡ xuống lầu, trông cô ta như một đóa hoa đã héo tàn, rũ rượi đến độ không đứng thẳng nổi, khóc sưng húp mắt.

Sau một đêm, mẹ cô ta cũng từ một quý bà giàu có chăm chỉ giữ gìn nhan sắc biến thành một bà cụ bị thời gian tàn phá.

Còn đám người hóng chuyện cũng mang cặp mắt đỏ kè và quầng mắt thâm đen sau một đêm “cuồng hoan” không ngủ.

Nhưng được bao nhiêu người thực sự quan tâm hoa khôi khoa đây? Thật ra chẳng có mấy, phần lớn mọi người chỉ tới hóng hớt. Khi hoa khôi khoa xuống đến nơi, bọn họ vịn vào nỗi mệt mỏi sau khi kích động biến mất mà buông vài câu thương hại vô nghĩa…

“Tội nhỏ đó quá!”

“Cô ấy không biết nhìn người nên mới yêu trúng một gã đểu, thương thật…”

Lại có người quá đáng mà bất bình chỉ trích là…

“Không có lòng tự trọng!” “Việc gì phải thế? Chỉ là thất tình thôi mà cũng làm ầm ĩ đến độ khiến cả trường không yên…”

“Trèo cao thì đời nào có ngày lành?”

Cảm nhận của Diệp Đường về hoa khôi khoa đa phần cũng là khịt mũi coi thường và không tán đồng, việc từ bỏ mạng sống vì một gã đàn ông nghe thật nực cười.

Cảm giác này khiến cô thấy hơi chán ghét gã đàn ông làm cô không rời nổi mắt trong lễ kỷ niệm thành lập trường.

Dư luận trong trường về “anh quyên lầu” nhanh chóng chuyển từ khen ngợi sang chiều hướng tiêu cực. Lời bàn tán về gã đàn ông vốn sắp biến mất khỏi mấy cuộc buôn chuyện tầm phào trong trường lại dấy lên. Một số tin đồn tình cảm chẳng biết là thật hay giả về anh cũng ùn ùn kéo tới.

Đại khái người ta bảo gã đểu này nuôi một mớ bạn gái bé bỏng, mà hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha chỉ là một bông hoa không đáng kể trong số đó. Anh chơi vài ngày là chán rồi vứt bỏ như vứt rác, không bao giờ muốn dính líu nữa.

Vào buổi tối hoa khôi khoa khăng khăng muốn nhảy lầu, vài người đứng hóng đã nghe thấy một vị lãnh đạo đức cao vọng trọng trong trường tự mình gọi điện cho gã đểu kia, mong anh đến đó một chuyến đế cứu lấy một sinh mạng trẻ trung xinh đẹp. Có vẻ như anh đã lạnh nhạt từ chối làm lãnh đạo trường đổ mồ hôi ròng ròng, muối mặt không xuống đài nổi.

Không hề do dự, không hề xót thương, không hề lá mặt lá trái, không hề qua loa lấy lệ.

Nói dứt là dứt ngay. “Xoẹt” một phát cắt đứt mọi liên quan, không còn cơ cứu vãn. Cô sống hay chết chẳng liên quan đến tôi.

Từ lúc quyên lầu đến khi nhảy lầu chẳng đến một tháng. Tình yêu vĩ đại trong mắt một số người, với vài người khác cùng lắm chỉ là trò vui dùng tiền đổi lấy.

Tin đồn nhảm nhí gì cũng có, có tới vài phiên bản đồn đoán về lai lịch gã đểu kia nhưng chẳng ai biết đâu là thật, hoặc có lẽ tất cả đều là giả. Bởi không ai biết tên gã đểu kia.

Sau khi hoa khôi khoa tự sát không thành thì lập tức xin tạm thôi học. Nhân vật chính không ở đây, lời đồn thổi cùng dần nhạt đi theo thời gian.

Trái ngược với mọi người, Diệp Đường vốn đã sắp quên gã đàn ông này thi thoảng lại nghĩ tới anh sau chuyen này

Một gã đàn ông mà cô chỉ mới trông thấy 3/4 khuôn mặt đã khao khát muốn có được, một gã đàn ông suy đồi đạo đức điển hình, nhưng cũng là một gã đàn ông khiến người ra khó lòng quên lãng.

Có lẽ vì không có bố nên radar dò tìm những người đàn ông trưởng thành của Diệp Đường cực nhạy. Mà anh, một gã đàn ông trưởng thành được cuộc đời khoản đãi, tự thân đã là một “liều thuốc kí©ɧ ɖụ©” cực mạnh, dù đểu cáng ra mặt thì vẫn cứ khiến một thiếu nữ mơ mộng dẫu đã biết rõ cuộc sống cơ cực và bắt đầu gánh chịu đòn hiểm xã hội nhưng vẫn ôm ấp hy vọng như Diệp Đường say mê.

Cô thầm nghĩ, nếu quen một gã đàn ông như vậy, dù không thế có được tình yêu của anh thì con đường cô phải đi cũng bằng phẳng hơn rất nhiều…

Vả lại trông anh cũng rất… điển trai? Thôi thì nói là anh tuấn đi, từ này thể hiện rõ khí chất của anh hơn.

Giờ đây, khí chất ấy lại có thêm một chút “đểu cáng” nữa.

Chán ghét và tò mò, thất vọng và khát khao.

Mâu thuẫn hệt như sự đặc biệt của anh vậy.

Nếu anh quá đỗi hoàn hảo, ngược lại Diệp Đường chẳng dám ước ao.

Cô cảm thấy anh không phải là một người đơn giản như vậy. Tóm lại, không phải là kẻ ác như người đời đàm tiếu.

Về sau, khi đã trải biết bao đêm thân mật khăng khít với Tần Thiệu Sùng, khi Diệp Đường lờ mờ thấy mình đã hơi hiểu anh và nhớ lại những gì mình từng “cảm thấy” thì bất giác bật cười. Quả thật anh không phải là một kẻ ác đơn giản.

Anh là một kẻ ác phức tạp.

Nhưng đấy là chuyện sau này.

Còn khoảnh khắc ấy, Diệp Đường những tưởng cô sẽ không bao giờ liên quan tới gã đàn ông này. Nhưng có rất nhiều chuyện cô nghĩ đều được chứng minh là sai.

Chẳng bao lâu sau, họ lại gặp mặt.