Chương 7

Cô gái lần này Tần Thiệu Sùng dẫn theo là một cô nàng xinh đẹp có hai tòa núi đôi hùng vĩ sống động.

“Sống động” dán sát Tần Thiệu Sùng, thỉnh thoảng lại vặn vẹo người, cọ bộ ngực ngồn ngộn của mình vào người anh.

Diệp Đường bất chợt cảm thấy gã đàn ông này thật tẻ ngắt.

Nhưng ngay sau đó, cô lại đi thẳng đến chỗ họ, lấy mảnh giấy đã cất trong túi từ lâu ra đưa cho Tần Thiệu Sùng đang ôm giai nhân bằng cả hai tay, “Đây là số điện thoại của em.”

Tần Thiệu Sùng vân vê cằm, cầm lấy tờ giấy.

“Anh đang đi với bạn,” Tần Thiệu Sùng gio bàn tay đang ôm “Sống động” ra rồi ôm lại, tỏ ý ám chỉ chí ít em nên giữ phép lịch sự tối thiểu, đừng chơi trò cướp thẳng mặt thế chứ.

Mặt Diệp Đường hết đỏ lại trắng: “Em đã vô tình quấy rầy hai người, nhưng em sợ nếu bây giờ không nói thì sau này sẽ không tìm thấy anh nữa. Bao giờ anh có thời gian xin anh nhất định phải gọi cho em.”

Giọng cô nghe như thế đang chèo kéo một phi vụ làm ăn.

Đám người ở đây, ngoài Tần Thiệu Sùng ra, đều trợn mắt há miệng.

Dường như “Sống động” chẳng có chiều sâu như bộ ngực của cô ta, cứ ngơ ngác nhìn gã đàn ông bên cạnh mãi.

Tuy nhân viên cửa hàng cao cấp biết Tần Thiệu Sùng từng hẹn Diệp Đường nhưng sau lần đó, lâu lắm rồi anh chẳng còn đến đây nữa.

Ai cũng rõ mười mươi là Thần Tài không vừa ý cô em bán hàng này.

Hôm nay Diệp Đường làm vậy thật quá xốc nổi…

Cửa hàng trưởng tức xì khói, đang tính bất chấp tất cả mà bước tới cứu vãn sự việc thì Tần Thiệu Sùng đã mở miệng nói: “Hôm nay anh có thời gian.”

Anh nhoẻn môi, nhét mảnh giấy nọ vào túi áo sơ mi, “Nhưng Đường Đường à, em phải chờ anh đưa người bạn này về đã.”

Trông có vẻ không hề bị xúc phạm.

Diệp Đường từng nói cho Tần Thiệu Sùng biết tên của mình, không ngờ lâu như vậy mà anh vẫn nhớ rõ ràng, lại còn gọi cô thân mật như thế…

Diệp Đường hơi hố thẹn vì cảm giác vui sướиɠ bất ngờ lúc này, dường như đã quên bẵng chuyện anh vẫn đang ôm một cô gái khác trong lòng. Và vừa rồi, cô mới chửi thầm anh thật tẻ ngắt.

Trước khi Tần Thiệu Sùng tỏ thái độ, Diệp Đường căng thẳng đến không nghĩ ngợi được gì, cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến.

Nhưng bây giờ, cô cảm thấy anh không kén ăn mới tốt làm sao.

Tần Thiệu Sùng chỉ vài đôi giày bảo gói lại, sau đó ôm “Sống động” vẫn còn ngơ ngác rời khỏi đó.

Anh đi chưa bao lâu, điện thoại của Diệp Đường đã reo.

“30 phút nữa anh tới đón em.”

Diệp Đường như trút được gánh nặng, lưu dãy số đó lại rồi gặp cửa hàng trưởng xin nghỉ.

Cửa hàng trưởng nhìn cô với ánh mắt đầy ngụ ý, khuyên nhủ: “Diệp Đường, có vài chuyện em nên cân nhắc cẩn thận. Bọn chị biết, em… giờ đang cần tiền, nhưng mà… Em xuất sắc như vậy, lại chưa tốt nghiệp, tương lai sẽ…”

Cửa hàng trưởng không nói tiếp, chị thấy mình đã nói quá nhiều.

Diệp Đường gật đầu, không đáp lời chị.

Ai cũng nhận ra là Tần Thiệu Sùng không phải người tốt để trao thân gửi phận.

Trên xe, Tần Thiệu Sùng hỏi: “Đường Đường tìm anh có chuyện gì?”

Diệp Đường định nói nêu anh cho em tiền thì em sẽ để anh bao nuôi em, hoặc… xin anh cho em mượn ít tiền.

Cô mở miệng: “Em thích anh.”

Tần Thiệu Sùng hứng khởi gõ nhẹ ngón tay vào vô lăng: “Sao hôm đó lại từ chối anh?”

Bởi vì em sợ… anh không phải người tốt.

Diệp Đường đáp: “Em đâu có từ chối. Chẳng qua em chưa kịp vứt bỏ nỗi thẹn thùng để nói với anh thì anh đã đi rồi.”

“Thế ra là do anh không thấu hiểu em sao?” Tần Thiệu Sùng híp mắt lại nhìn cô như đang đoán xem câu ấy có bao phần là thật, bao phần là giả.

“Đâu có…” Diệp Đường chột dạ cúi đầu, mân mê ngón tay trông có phần ngây thơ.

Mãi lâu sau, Tần Thiệu Sùng mới nói: “Em không cần như thế.”

Không cần như thế? Là sao?

Không cần hao hết tâm tư cố nói lời anh thích nghe? Tự cảm thấy đã nói lời anh thích nghe? Hay là tự cảm thấy đã lừa được anh…

Diệp Đường: “Em không hiểu.”

Tần Thiệu Sùng không nhìn cô nữa mà tập trung nhìn phía trước, “Em là một cô gái thông minh, chắc em cũng nhận ra là anh rất thích em. Anh không ngại khi cô gái anh thích đòi hỏi anh ở phương diện vật chất. Nếu em cần cứ nói thẳng với anh.”

Lời đề nghị này quá hấp dẫn, Diệp Đường gần như chỉ đợi mỗi câu này.

Nhưng Diệp Đường im lặng, sau mới nói: “Em rất hâm mộ khi thấy anh giàu có như vậy, vì nhà em rất nghèo. Nhưng, em làm thế chỉ vì thích anh… Em không thích anh đứng bên cô gái khác.”

Diệp Đường thích Tần Thiệu Sùng, những lời này có thật có giả.

Tần Thiệu Sùng bật cười, “Con gái ghen tị nhiều là không nên”

Anh dừng xe trước cửa một nhà hàng Trung Hoa, rút hai tấm thẻ ra khỏi ví, đưa cho Diệp Đường: “Cầm lấy.”

Diệp Đường nhận lấy, thoáng lẩy bẩy vì kích động, không hề cố giấu giếm.

Cô không có kinh nghiệm dối gạt một người như Tần Thiệu Sùng. Cô đã sẵn sàng bị anh nhìn thấu bất cứ lúc nào, vừa rồi hình như cũng không tệ lắm…

Tần Thiệu Sùng nói: “Anh không có thói quen để phụ nữ chịu thiệt. Một chiếc là thẻ tín dụng có hạn mức, hạn là đủ cho em chi dùng. Chiếc kia là thẻ ghi nợ có 500,000 tệ*, để dành làm sinh hoạt phí lúc đi học. Em đừng đi làm thêm nữa. Em từng nói em học rất giỏi. Học giỏi không dễ, vậy thời sinh viên không nên dồn sức vào việc kiếm tiền, sau này em sẽ có rất nhiều thời gian làm việc. Em sẽ phải làm việc nhiều đến nỗi chỉ mong đến ngày về hưu.”

*Tầm 1.6 tỷ VND.

Diệp Đường nhìn chằm chằm hai chiếc thẻ mỏng manh. Với cô và gia đình, đó là một khoản kếch xù trong cảnh ngặt nghèo.

Tần Thiệu Sùng với tay sang tháo đai an toàn cho cô, cười nói: “Đừng giữ kẽ thế, gồng lên. Mình đi lấp đầy bụng đã.”

“Dạ.” Diệp Đường cất thẻ vào nơi sâu nhất trong túi.

Cơm nước xong xuôi, quay lại xe, Tần Thiệu Sùng đưa tay mân mê gò má Diệp Đường, “Có muốn chơi gì không? Anh đưa em đi.”

Diệp Đường chưa quen với những đυ.ng chạm thân mật như thế nên da mặt nóng lên mấy độ.

Tần Thiệu Sùng như phát hiện thú chơi mới, càng sờ say sưa.

Làn da của cô… như mông em bé vậy. Nghĩ thế, Tần Thiệu Sùng không kìm được mà bật cười.

Diệp Đường mở miệng ngắt ngang mạch cười của anh: “Tới khách sạn đi. Đổi chỗ khác. Đừng tới chỗ lần trước.”