Chương 28: Sao nào? Anh muốn cưới người ta làm vợ à?

7 giờ tối, Tần Mộng Viễn đến một quán bar giải trí.

Không giống như tiệc rượu tại Dạ Đình, hôm nay chỉ có một vài người bạn thân thiết.

Sau khi chào hỏi từng người, Tần Mộng Viễn ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn bày một đĩa trái cây sạch sẽ, anh lấy mấy quả nho, dùng giấu lau sạch rồi chậm rãi ăn.

Phòng yên tĩnh, bầu không khí giản dị, một số người bạn đã kết hôn, đưa theo cả con nhỏ đến.

Cậu bé tầm năm sáu tuổi quyết tâm trở thành bác sĩ từ khi còn nhỏ cho nên rất quý Tần Mộng Viễn, anh vừa đến thì đã bám lấy anh.

“Chú Tần, hôm nay mùi hương trên người chú khác với trước đây~” Cậu bé cuộn tròn trong lòng ngực Tần Mộng Viễn, đưa mũi ngửi áo sơ mi của anh, dáng vẻ trông rất buồn cười.

“Thật sao? Hôm nay có mùi gì?” Tần Mộng Viễn không hề ghét cậu bé, thậm chí còn thích cho nên để mặc cậu bé làm phiền, còn lấy một quả nho đút cho cậu bé.

Cậu bé nhai nho trong miệng, nước trái cây văng khắp nơi, nói chuyện không rõ ràng, Tần Mộng Viễn chỉ mơ hồ nghe thấy cậu bé nói: “Người chú Tần hôm nay rất thơm…”

“Nhóc con còn nhỏ nên không hiểu, mùi trên người chú Tần cháu là mùi phụ nữ!” Giang Trạch tình cờ nghe thấy, lập tức nói chen một câu.

“Mùi phụ nữ là gì?” Tiểu Đậu Bao gãi đầu, không hiểu.

“Giống như lúc cha cháu ngủ với mẹ cháu, trên người cha cháu sẽ có mùi hương giống mẹ cháu, cháu thử ngửi mùi hương trên người cha cháu xem có phải giống với mẹ cháu không?” Giang Trạch vỗ mông Tiểu Đậu Bảo, đuổi cậu bé quay về tìm cha mẹ mình.

“Cậu đừng nói mấy thứ linh tinh dạy hư bọn trẻ.” Tần Mộng Viễn nhìn Giang Trạch bằng ánh mắt chán ghét, vì có trẻ con ở đây nên anh không đá cậu nữa để trách dạy hư lũ trẻ.

“Em đâu nói sau, mùi trên người anh Viễn không phải mùi phụ nữ sao, hay là mùi hương của Tiểu Phù Dung…” Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông tối sầm, Giang Trạch không dám đùa nữa, vì sợ lát nữa bọn trẻ con rời đi, người này thật sự đánh cậu một trận.

Giang Trạch không chịu được, mặc dù bình thường trông anh Viễn văn nhã, nhưng thực ra tốt nghiệp đại học quân y, mấy năm trước là bác sĩ trong quân đội, trong tay có súng, muốn dùng tay đánh người chẳng phải rất dễ dàng hay sao?

“Được rồi, không đùa nữa.” Giang Trạch trở nên nghiêm túc, lấy ra một túi đựng tài liệu đưa cho Tần Mộng Viễn: “Anh thật sự có hứng thú à? Vừa điều tra thông tin học vấn của người ta, vừa điều tra người nhà, sao nào? Anh muốn cưới người ta làm vợ à?”

Khoảng 5:30 chiều nay, Giang Trạch vẫn đang ngồi trong văn phòng chờ tan làm lúc 6:00 thì nhận được điện thoại của Tần Mộng Viễn, muốn cậu điều tra thông tin liên quan đến Dung Nhan.

Nhà Giang Trạch có mối quan hệ với Công an tỉnh nên việc liên hệ với phòng hộ khẩu điều chuyển hồ sơ rất dễ dàng, chỉ là hộ khẩu của Dung Nhan không ở Thanh Thành nên việc chuyển thông tin mất khá nhiều thời gian.

Giang Trạch nhấp một ngụm rượu, nhìn thấy Tần Mộng Viễn cẩn thận lật từng trang một, nói: “Em đọc rồi, cô nhóc này rất đáng thương, từ nhỏ đã không có cha, còn phải ở trong trại mồ côi một thời gian…”

Vừa nói, sắc mặt của người đàn ông tối sầm, nhét tập tài liệu vào túi đựng, đứng dậy đi ra ngoài mà không nói một lời nào.

“Này, anh đi đấy à? Mới ngồi được mấy phút chứ?” Một người bạn nhìn thấy vội nâng ly muốn giữ lại.

Giang Trạch ngăn lại, uống một hơi cạn sạch, hùng hổ nói: “Không sai, anh Viễn chỉ coi đây là nơi nghỉ chân ven đường thôi…”

Tần Mộng Viễn đi một mạch đến bãi đậu xe, đặt túi tài liệu trên ghế phụ, khởi động xe chuẩn bị quay về khu chung cư Lâm Thủy Loan.

Thanh Thành là một thành phố ven biển, gió chiều đầu thu rất dễ chịu, trong không khí dường như có chút vị mặn của nước biển.

7 giờ 30 phút tối, radio trên ô tô đang báo giờ, sau đó là dự báo thời tiết, dự đoán ba ngày tới sẽ có mưa.

Tần Mộng Viễn nhìn tình hình giao thông phía trước, suy nghĩ về thông tin mình vừa đọc được.

Khi bảo Giang Trạch điều tra hộ khẩu, ban đầu anh không nghĩ nhiều, anh chỉ muốn biết về cuộc sống trước đó của Dung Nhan nhiều hơn.

Ngoài ra anh cũng có một số thắc mắc về cha ruột của cô.

Tuy nhiên đây chắc chắn là một ký ức tồi tệ đối với cô, sao Tần Mộng Viễn có thể vạch trần vết sẹo của cô, cho nên anh chỉ có thể dùng cách này.

Nhưng sau khi đọc, thắc mắc của anh vẫn chưa có câu trả lời.

Thông tin cho thấy cô sinh ra đã không có cha, bị đưa vào trại trẻ mồ côi khi mới được vài tháng tuổi, sau đó được mẹ đón về, thông tin gia đình cô rất đơn giản.

Chỉ xét thông tin này thì có vẻ như trong đời cô chưa từng có bóng dáng của cha.

Nhưng tối qua cô không ngừng gọi cha, trong tiềm thức tìm kiếm cha, điều đó chứng tỏ ít nhất cô từng ở cạnh cha một thời gian cho nên mới không muốn rời xa như vậy.

Vậy thì tại sao không có chút manh mối nào về người đàn ông này trong tập tài liệu?

Có ai đó cố ý xóa sạch sao? Hay là vì lý do nào khác?

Xem ra anh vẫn phải suy nghĩ về nó nhiều hơn.