Chương 39: Quan hệ yêu đương

Tần Mộng Viễn nghe thấy tiếng khóc của cô gái nhỏ càng lúc càng lớn, anh biết cô sắp không chịu nổi, vì thế anh đứng dậy ôm cô, an ủi cô trong lòng.

“Không khóc nữa được không? Cha trêu em thôi, không phải thật sự muốn làm em.” Anh biết vừa rồi ở trên xe cô đã rất mệt, chỉ là do cô quá đáng yêu, anh muốn chà đạp cô là điều khó tránh khỏi.

Anh vuốt mái tóc dài óng mượt của cô, Tần Mộng Viễn thuận theo ý cô, nghiêm túc hỏi: “Bé cưng có muốn hẹn hò với cha không?”

Anh đợi chưa đến hai giây liền cảm nhận được đầu nhỏ cọ vào vai anh, chắc là gật đầu.

“Được rồi, cha nghe thấy rồi, vậy thì mối quan hệ đã được xác định, sau này đừng suy nghĩ linh tinh, có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng, đừng giữ trong lòng, nếu không được thì em cứ làm nũng gọi cha, nhất là khi ở trên giường, mềm mại, ngoan ngoãn như vậy, không có gì là không thể đồng ý, biết không?”

Tai Dung Nhan nóng bừng, cô nghe thấy rõ nhưng cô không muốn gật đầu.

Bác sĩ Tần nhìn có vẻ là người đứng đắn, nhưng sao cứ thích nói mấy lời bậy bạ như vậy?

Tần Mộng Viễn hôn lên má cô, từ trong túi lấy ra một lọ dầu nhỏ vừa mới mua.

“Bổi thuốc cho em, cố gắng chịu đựng chút nhé.”

Dung Nhan ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực anh.

Anh dùng ngón tay lấy thuốc, rồi xoa lên eo cô.

Nếu không chạm vào thì vết bầm đó không có cảm giác gì, nhưng một khi ấn vào sẽ rất đau, cô siết chặt tay chịu đựng, biết anh xoa nó sẽ giúp cô cô nhanh chóng lành vết thương hơn.

Tần Mộng Viễn chỉ cảm thấy cơ thể cô gái trong lòng ngực mình căng cứng.

“Vậy ai là người khiến em bị thương?”

Cô rầu rĩ không nói gì.

“Anh vừa mới nói có vấn đề gì thì cứ nói với anh, đừng nhịn.”

Nghe giọng nói nghiêm túc giống như phụ huynh của anh, Dung Nhan kéo áo của anh, lẩm bẩm: “Anh định tự gây rắc rối cho mình à?”

“Sao thế, sợ anh không đủ khả năng?”

Thật ra cũng không phải, Dung Nhan biết anh giỏi, anh họ Tần, là Tần Thị tiếng tăm lẫy lừng.

Buổi tối hôm đó ở Dạ Đình, anh đánh người ta, nhưng người bị đánh lại sợ hãi đến mức bỏ chạy.

Nói mới nhớ, vị phu nhân ra tay hào phóng chiều này cũng là bà Tần…

Một ý nghĩ chợt lóe lên trước mắt cô, sắc mặt Dung Nhan chợt cứng đờ.

Chẳng lẽ vị phu nhân này cũng là người nhà họ Tần bọn họ? Nếu vậy, xét theo tuổi tác của bà, chắc chắn là người lớn trong nhà anh, sẽ không đến mức trùng hợp là mẹ của anh đấy chứ…

Ở Thanh Thành có bao nhiêu họ có thế lực như nhà họ Tần? Dung Nhan không ở trong đó nên cô không biết.

Cô chỉ chợt nghĩ nếu vị phu nhân chiều nay là họ hàng của bác sĩ Tần, vậy thì bác sĩ Tần cũng quen Phó Thư Hàm sao?

Bởi vì sự phỏng đoán đáng sợ này mà khiến cô rùng hết cả mình.

“Sao vậy?” Tần Mộng Viễn không biết cô đang yên lặng suy nghĩ cái gì, anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thế nhưng nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cô.

“Em đừng ngại nói, anh không sợ gặp rắc rối, hiểu không?” Giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dung Nhan lo lắng, thấp thỏm nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, ngập ngừng nói: “Bác sĩ Tần, anh có biết Phó Thư Hàm không?”

Tần Mộng Viễn vừa mới nghe thấy cái tên này liền không có cảm giác gì, não anh không có phản ứng với cái tên này, cho nên anh chắc chắn anh không biết người này.

Nhưng biểu cảm của cô gái nhỏ lại có chút bấn an, anh cần thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một đáp án: “Hình như nghe qua ở đâu đó.”

Dung Nhan cẩn thận nhìn vào mắt anh, bình tĩnh không gợn sóng, có vài phần miễn cưỡng.

Vậy nghĩa là anh thực sự không quen biết.

Dung Nhan lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có phần vui mừng.

Cũng may bác sĩ Tần và Phó Thư Hàm không quen biết nhau, cô cũng sẽ không xấu hổ đến mức để bác sĩ Tần phát hiện ra chuyện xấu không thể mở miệng trong gia đình mình.

“Bác sĩ Tần…” Khi vui người ta thường cởi mở hơn, giọng điệu của cô trở nên nhẹ nhàng hơn, cô nhào vào trong lòng ngực người đàn ông, chóp mũi cọ xương quai xanh của anh.

“Sao đột nhiên lại vui vẻ thế?” Tần Mộng Viễn nghe thấy giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót của cô, tâm trạng của anh cũng bị cô lây nhiễm.

Cảm xúc của anh bị cô gái nhỏ ảnh hưởng, cô vui, anh cũng vui theo, cô khóc, anh cũng sẽ không vui.

Có lẽ anh thật sự xong đời rồi, nhưng anh tận hưởng điều đó.

“Bác sĩ Tần, cảm ơn anh đã muốn giúp em, nhưng có một số việc em muốn tự mình giải quyết.” Dung Nhan ghé sát tai anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa sự kiên quyết trong đó.

Cô không phải phế vật, nhiều năm đi học, đọc sách cũng không phải vô ích, mặc dù bệnh tình của mẹ phải dựa vào bác sĩ Tần nhưng cô không thể chỉ là một con sâu, về vấn đề với Phó Khải Chi, chờ khi nào cô nắm đủ chứng cứ trong tay, cô sẽ giải quyết thông qua pháp luật, còn về phần Phó Thư Hàm, một cô tiểu thư kiêu ngạo, không có cha chống lưng, cô ta còn có thể ương bướng nữa sao?

Tần Mộng Viễn biết con gái có lòng tự trọng và kiêu hãnh của riêng mình, anh không tiếp tục tra hỏi, nhưng trong lòng anh biết rõ chuyện này liên quan đến một người tên là Phó Thư Hàm.

Thế là đủ rồi, anh có thể tự mình điều tra phần còn lại.

Tần Mộng Viễn gọi bữa tối, hai người ăn trong phòng xong rồi mới đi ra ngoài.

Trước khi trả phòng ở quầy lễ tân, có một người đàn ông trung niên đi tới chào hỏi anh.

“Bác sĩ Tần, thật trùng hợp!” Người đàn ông trung niên rất nhiệt tình, mặc dù lớn hơn Tần Mộng Viễn rất nhiều tuổi nhưng lại nói chuyện với giọng điệu cung kính.

Nếu gọi anh là bác sĩ Tần, vậy thì có thể là bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân, cũng có khả năng là đồng nghiệp của anh ở bệnh viện Tỉnh Lập, Dung Nhan nghĩ như vậy.

“Đây là bạn gái của bác sĩ Tần ạ?” Người đàn ông trung niên nhìn cô gái trẻ trung, xinh đẹp đứng bên cạnh Tần Mộng Viễn, rồi nhìn đôi tay hai người nắm lấy nhau, đoán rằng đó không phải anh em, họ hàng nhà họ Tần.

Dung Nhan thấy ánh mắt của người đàn ông trung niên rơi vào bàn tay của cô và bác sĩ Tần đang nắm lấy nhau, lần đầu tiên hẹn hò, cô vẫn chưa quen thể hiện sự thân mật tay trong tay ở nơi công cộng hoặc trước mặt người khác.

Vừa rồi bác sĩ Tần là người muốn nắm tay cô, lúc đó trong thang máy có người, lòng bàn tay to rộng của anh bao bọc tay cô, cô cũng không thể trực tiếp hất tay anh ra cho nên vẫn nắm mãi cho đến tận bây giờ.

Cô cử động cánh tay, muốn buông ra nhưng cũng băn khoăn liệu anh có muốn công khai quan hệ của họ với người khác hay không.

Không ngờ tay anh siết chặt hơn, dùng lực ấn vào mu bàn tay cô, Dung Nhan nghe thấy anh nói: “Phải, đây là bạn gái của tôi.”

Anh thẳng thắn quá…

Trong lòng Dung Nhan cảm thấy ngọt ngào.

“Ồ ~” Người đàn ông trung niên gật đầu rồi nói tiếp: “Bác sĩ Tần, anh có rảnh vào trong nói vài câu không?”

Tần Mộng Viễn gật đầu, anh siết chặt tay cô gái, chỉ vào khu vực nghỉ ngơi ở góc sảnh khách sạn: “Nhan Nhan qua đó ngồi đợi anh một lúc nhé?”

“Ừm.” Dung Nhan đồng ý, sau đó đi qua bên kia ngồi chờ anh.