Chương 55: Hiến hôn

Cuối cùng thì Phó Thư Hàm vẫn không thể nhìn thấy rõ người phụ nữ trong lòng Tần Mộng Viễn là ai.

Không biết do cố ý hay vô tình mà người phụ nữ kia đeo khẩu trang, che kín hơn nửa khuôn mặt.

Phó Thư Hàm không muốn thu hút sự chú ý, cô ta trốn trong góc, từ xa chỉ có thể nhìn thấy rõ đối phương có mái tóc đen dài, thân hình gầy gò nhưng cân đối.

Đúng như dự đoán, là loại người phụ nữ có ngoại hình để quyến rũ đàn ông.

Chỉ là không hiểu vì sao mà cô ta luôn cảm thấy bóng dáng đó quen quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Cuối tuần, sau khi tập thể dục buổi sáng xong, khi Tần Mộng Viễn về phòng thì Dung Nhan vẫn đang nằm ngủ trên giường.

Con tôm nhỏ vẫn đang cuộn tròn người, ôm gối của anh trong lòng ngực, chiếc giường rộng như vậy nhưng cô chỉ chiếm một góc nhỏ.

Về mặt tâm lý học thì đây là tư thế thiếu cảm giác an toàn.

Tần Mộng Viễn đi đến mép giường, cầm điện thoại của cô, mật khẩu màn hình khóa là sinh nhật cô, anh nhanh chóng mở được khóa.

Có một báo thức lúc 7 giờ rưỡi, cứ năm phút sẽ vang lên một lần, ngón tay của người đàn ông di chuyển linh hoạt, tắt đồng hồ báo thức đi.

Anh đặt điện thoại xuống, cúi người đến gần khuôn mặt cô gái đang nằm trên giường, anh kéo chăn xuống, hôn lên cái tai nhỏ nhắn, hồng hào của cô.

Khi ngủ cô có một thói quen không tốt chính là thích chùm chăn quá mức.

Tần Mộng Viễn từng nghiêm túc nói với cô như vậy không tốt, sẽ gây ảnh hưởng đến hô hấp, thậm chí có khả năng dẫn đến tình trạng não thiếu oxy, khiến con người trở nên ngu ngốc.

Lúc ấy cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu, nhưng quay đi quay lại vẫn rúc cả người vào trong chăn.

Một khi đã thành thói quen thì rất khó để thay đổi, Tần Mộng Viễn cũng hiểu điều này, may mà hiện tại cô ngủ với anh nhiều hơn, buổi tối vùi vào trong lòng ngực anh sẽ quên chuyện chùm chăn, cũng miễn cưỡng xem như đang dần sửa lại thói quen xấu.

Tần Mộng Viễn điều chỉnh chăn cho cô xong thì đi vào phòng tắm, tập thể dục khiến toàn thân đổ mồ hôi, anh không thích việc trên người mình có mùi mồ hôi.

Khi đi ra, không biết cô gái nhỏ tỉnh dậy từ lúc nào, ôm chăn ngơ ngác ngồi trên giường.

Tối hôm qua bọn họ có làʍ t̠ìиɦ, cơ thể cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới lớp chăn, chăn lụa tuột xuống đầu vai, trên làn da ngọc ngà xinh đẹp có những dấu hôn màu tím nhạt.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn sang với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

Áo choàng tắm của người đàn ông buộc dây lỏng lẻo trên eo, ngực rộng mở, cơ bắp săn chắc, bề mặt còn những giọt nước, đây cũng là điểm quyến rũ của đàn ông.

Dung Nhan nghĩ đến vòng eo rắn chắc đè lên bụng mình hôm qua, nó thật ngang ngược, nhiều lần đẩy về phía trước đưa côn ŧᏂịŧ thô dài vào trong cơ thể cô, cái cảm giác mềm mại này dường như vẫn đọng lại giữa hai chân cô.

Cô xấu hổ túm chăn kéo qua đỉnh đầu, bối rối lăn trên giường.

Chiếc chăn tơ lụa cọ xát làn da, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô lăn lộn trong đó, cuộn mình thành một dải dài trên giường.

Tâm trạng của Tần Mộng Viễn vui vẻ đến mức cười lớn, anh cúi người dang rộng hai tay ôm đống chăn kia, kéo cái đầu nhỏ ra ngoài.

“Em là con tằm sao? Sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ?”

Dung Nhan nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông, má cô bắt đầu nóng bừng.

Bác sĩ Tần khen cô đáng yêu…

Cô xấu hổ cụp mắt xuống, ngón tay còn góc chăn, bề ngoài thì dè dặt nhưng thật ra trong lòng sung sướиɠ đến mức nhảy cẫng lên giống như con chim sắp thoát khỏi cái l*иg trói buộc nó.

Ngọt ngào một lúc cô mới nhớ ra hôm nay mình có chuyện quan trọng phải làm, cô thò cánh tay gầy gò ra khỏi chăn, sờ mặt tủ đầu giường.

“Mấy giờ rồi?”

Tần Mộng Viễn lấy điện thoại giúp cô, Dung Nhan vừa nhìn thời gian liền giật mình.

“A, đã tám giờ rồi! Đồng hồ báo thức của mình hỏng rồi sao? Sao lại không kêu?” Cô chọc màn hình điện thoại, vội vàng muốn đứng dậy.

Vốn dĩ hôm nay đã hẹn bệnh viện bên kia khám bệnh cho mẹ, vậy mà cô lại dậy muộn! Chưa kể cô còn phải đi hai tuyến xe buýt.

Tần Mộng Viễn duỗi đôi chân dài của mình ra, đè cô xuống: “Đừng lo, ăn sáng xong anh đưa em đi.”

Ồ…Như vậy có thể khác…

“Anh không phải đi làm sao?” Sao cô nhớ rõ hôm nay không phải ngày nghỉ của bác sĩ Tần mà nhỉ?

“Ừm…Đưa em đi rồi đi làm.” Tần Mộng Viễn nhéo cái má hồng hào của cô, thản nhiên nói.

Dung Nhan không nên quá vui mừng, bác sĩ Tần thật tốt bụng, dù đi làm muộn cũng phải đưa cô đi trước!

Cô chớp mắt, lấy hết can đảm, vòng cánh tay trắng nõn nềm mại qua cổ người đàn ông, đồng thời kéo anh xuống.

Động tác của cô vẫn còn rụt rè, cô chu môi lên, thè cái lưỡi hồng hào liếʍ miệng, sau đó tiến sát mặt anh, nhẹ nhàng hôn anh, “Em thích bác sĩ Tần.”

Cơ thể người đàn ông run lên, anh cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Sáng sớm cô đã nói một câu dễ thương như vậy, dễ dàng khiến anh vui.

Cô cũng là một người dễ dàng thỏa mãn, anh mới đưa cô đến bệnh viện cô liền hiến hôn, nếu lát nữa cô biết chuyện anh làm, chẳng lẽ cô sẽ cảm động đến mức muốn hiến thân?

Tần Mộng Viễn bắt đầu mong chờ, anh dùng bàn tay ôm eo cô, nhấc cả người lên.

“Nói thôi vẫn chưa đủ, phải có hành động thực tế.”

“Nhưng…Nhưng hiện tại cũng muộn rồi…” Cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói, bàn tay nhỏ vuốt ve vai anh, nghĩ rằng anh muốn làm chuyện đó.

Tần Mộng Viễn vỗ mông cô: “Em nghĩ cái gì vậy? Anh chỉ muốn em thắt cà vạt cho anh mà thôi.”

“Nhưng em không biết thắt cà vạt.” Cô sợ thắt không đẹp sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của bác sĩ Tần.

“Cha dạy em, sau này luyện tập nhiều hơn là được.” Tần Mộng Viễn không khỏi phân trần, anh dẫn cô vào trong phòng thay đồ.

Khi các cặp đôi thắt cà vạt cho nhau, chắc chắn khó tránh khỏi việc cơ thể áp sát nhau, hơi thở hòa vào nhau…đây cũng là một điều thú vị.