Chương 22

Sau khi ăn xong, ba người trở về.

Hạ Tang Tử xin chính trị viên nghỉ hai ngày cuối tuần để ở cùng với Mạnh Hành Du bên ngoài trường.

Vẫn là khách sạn lúc mới tới Lan Thị mà Hạ Tang Tử ở.

Là người duy nhất đã trưởng thành, Mạnh Hành Chu cầm giấy chứng minh để thuê phòng cho Mạnh Hành Du.

Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Du đứng chờ dưới bóng cây ngoài khách sạn.

Nhạc đệm nhỏ trước khi dùng cơm cũng kết thúc sau khi Mạnh Hành Chu quay về, trên mặt hai người không nhìn ra được manh mối gì, bữa cơm vẫn nói cười bình thường.

Mãi cho đến khi Mạnh Hành Chu đi khỏi, Mạnh Hành Du mới cất lại vẻ mặt vui vẻ rồi cúi đầu rầu rĩ không vui.

Hạ Tang Tử muốn chọc cô ấy vui vẻ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì.

Lúc này có một nhà bốn người đi ngang qua.

Anh trai thì nắm tay em gái, còn cô em thì cầm cây kẹo ăn mãi không hết nên đưa cho cậu anh ăn, anh trai cười cười cầm lấy. Bố mẹ hai đứa nhỏ đi phía sau, vợ thì kéo tay chồng, nói với ông ấy mấy chuyện vặt vãnh trong gia đình, còn ông ấy thì lắng nghe rất nghiêm túc.

Cảnh tượng hoà thuận vui vẻ như vậy, đồng thời lại đâm vào tim của Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Du.

Mạnh Hành Du ngẩng đầu, mờ mịt hỏi Hạ Tang Tử, “Tang Điềm Điềm, cậu nói anh tớ có thương tớ không?”

Hạ Tang Tử thu hồi lại những cảm xúc trong lòng, không do dự trả lời: “Đương nhiên là có.”

“Nhưng anh tớ cũng chưa bao giờ dắt tay tớ, cũng chưa từng ôm tớ nữa.”

Đôi mắt của Mạnh Hành Du vẫn dõi theo bé gái kia, bóng đêm rã rời đập vào mắt lại vô thức trở nên lạnh lẽo.

“Trước khi tớ tới đại viện thì cũng nghĩ anh tớ chính là như vậy. Lạnh nhạt, quái gở đối với bố mẹ hay với tớ cũng vậy, không bao giờ có bộ dạng tươi cười, khi đó tớ còn an ủi mình, không phải do tớ mà là anh tớ đều đối xử với ai cũng vậy.”

“Sau khi tới đại viện, tớ gặp cậu.”

Mạnh Hành Du thu hồi ánh mắt, cô ấy nhìn Hạ Tang Tử: “Tớ phát hiện anh tớ ở trước mặt cậu, ngay cả tim cũng muốn móc ra ngoài cho cậu. Hạ Tang, tim của anh tớ không làm bằng sắt đá đúng không?”

“Du Du….”

“Tớ biết anh ấy không phải, tớ biết chỉ cần anh ấy nguyện ý thì cũng có thể trở nên rất dịu dàng.”

Mạnh Hành Du quay đầu, giơ tay lén lau đi nước mắt, cô ấy nặn ra một nụ cười và nói tiếp, “Nhưng mà do tớ không tốt, sự có mặt của tớ lúc nào cũng nhắc nhở anh ấy rằng tớ mới là người được yêu thương nhất trong nhà, tớ sinh ra trong sự chờ mong của mọi người, còn anh ấy sinh ra là do ngoài ý muốn.”

“Tớ không trách anh ấy, cũng không trách ai cả.”

“Nhưng mà Hạ Tang, tớ cũng mong có ngày có thể thấy anh tớ dịu dàng với tớ một lần. Nhưng mỗi lần tớ nghĩ tới như vậy thì sẽ lại nghĩ bản thân mình thật quá đáng, cái gì cũng muốn cả.”

“Vì vậy tớ bị kẹp giữa bố mẹ và anh ấy, rốt cuộc tớ nên làm gì đây? Nếu tớ không làm gì cả thì có trở thành người càng quá đáng hơn không? Tớ không rõ nữa.”

Mạnh Hành Du vô thức nói nhiều như vậy, cô ấy ngửa đầu nuốt nước mắt về, lại làm ra bộ dáng không tim không phổi ngày thường, “Lừa cậu thôi, gần đây tớ đọc manga anime, đang đến lúc cao trào, có phải tớ cũng học được chút tinh tuý đúng không?”

Hạ Tang Tử không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hành Du, hệt như lúc trước Mạnh Hành Du dỗ cô ở bên hồ.

“Lúc trước cậu nghịch ngợm rồi bị ngã rách đầu gối, tớ có đưa cậu hộp kẹo, cậu còn nhớ không?”

Mạnh Hành Du đương nhiên nhớ rõ, cơn đau lúc đó khiến cô ấy khắc thật sâu trong lòng.

“Đúng vậy, tớ thích vị đó nhất, tớ còn chưa ăn xong, vẫn là Hạ Tang đối với tớ tốt nhất, anh tớ sẽ không….”

“Hộp kẹo đó là anh ấy mua cho cậu.”

Mạnh Hành Du kinh ngạc, không thể tin được: “….Cậu nói cái gì?”

Hạ Tang Tử giơ tai vén tóc của Mạnh Hành Du sang mang tai, nhẹ giọng lặp lại lần nữa: “Là anh ấy mua rồi nhờ tớ đưa cho cậu. Anh ấy biết cậu sợ đau, nhớ lúc chích xong thì cậu phải ăn kẹo, nhớ rõ vị kẹo cậu thích nhất, anh cậu đều nhớ hết chuyện của cậu từ nhỏ đến lớn.”

“Sao anh ấy không tự đưa cho tớ….”

“Bởi vì anh ấy ngại ngùng.”

Hạ Tang Tử cười nhạt, khom lưng nói nhỏ với Mạnh Hành Du, “Tin tớ đi, những việc cậu mê man thì anh ấy cũng vậy. Nhưng không có nghĩa là anh ấy không thương cậu, cũng giống như cậu thương anh ấy vậy.”

“Cậu chắc sẽ không tin đôi câu nói của tớ, nhưng cậu có thể kiểm tra xem, không phải dùng mắt, mà là dùng tim đấy.”

Mạnh Hành Du lập tức muốn khóc, giây tiếp theo bị Hạ Tang Tử dùng tay che mắt lại.

“Không được khóc, anh cậu sắp quay lại rồi.”

Nước mắt của Mạnh Hành Du ấm nóng, rơi xuống lòng bàn tay của Hạ Tang Tử.

“Lại nói một bí mật nữa cho cậu. Ngày cậu tới đại viện, trời mưa rất to, anh cậu tan học thì đã cầm dù ở cửa chờ cậu, nhưng lúc chú của cậu đến rước thì anh ấy bỏ đi.”

“Anh ấy thấy cậu không cần dù, cho dù có mưa tầm tã cũng có người che chắn cho cậu nên anh ấy mới đi.”

“Lúc cậu tới đại viện thì anh ấy rất vui, lúc trước anh ấy không thích nói chuyện với ai cả, nhưng anh ấy nói với tớ cả chục lần tên cậu.”

Hạ Tang Tử che lại đôi mắt của Mạnh Hành Du, trong lòng từng mối cảm xúc ngổn ngang.

Gia đình của cô rách nát không bao giờ hàn gắn lại được, chỉ còn lại vùng đất hoang vu, không có một cây cỏ.

Cô từng cho rằng Mạnh Hành Chu cũng giống như cô.

Xe cộ như nước, người tới người đi, thế giới tràn ngập những điều đẹp đẽ.

Trong nước mắt của Mạnh Hành Du, Hạ Tang Tử như có thể thấy một nơi không người mọc ra mầm cây xanh.

Thì ra bọn họ không giống nhau, anh ấy vẫn còn một cơ hội nữa.

Hạ Tang Tử nghĩ như vậy thì bỗng cảm thấy chua xót.

Không thể nói là hâm mộ hay là cô đơn.

——

Ở ngoài một ngày, Mạnh Hành Du vốn dĩ muốn nói chuyện phiếm cả đêm với Hạ Tang Tử, nhưng mới nằm xuống chưa được 5 phút thì cô ấy đã gặp Chu Công…

Hạ Tang Tử dở khóc dở cười, cô đắp chăn lại cho cô ấy rồi tắt đèn phòng ngủ, chỉ chừa lại bóng đèn bàn, sau đó vén chăn lên làm ổ bên trong.

Thi thể lực buổi chiều làm tiêu hao nhiều năng lượng, dù có bận rộn cả ngày nhưng cô lại không hề buồn ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, không ngủ được là một việc hết sức đau lòng. Những việc không vui mà ngày thường cô không muốn nghĩ tới như hiện lên toàn bộ, đánh nhau một trận trong đầu của cô.

Hạ Tang Tử vén chăn lên, đang định xuống dưới lầu hít thở không khí thì điện thoại lại có tin nhắn mới.

Cái hình avatả màu đen, tên là một dấu chấm câu, chính là Mạnh Hành Chu.

“Em ngủ chưa?”

Hạ Tang Tử trả lời, “Em chưa.”

“Vậy xuống lầu đi.”

“?”

“Anh đợi em ở bãi đậu xe khách sạn.”

Hạ Tang Tử sửng sốt, cô không hỏi thêm nữa mà mặc áo khoác chạy xuống lầu.

Trời vào thu nên gió đêm có hơi lạnh, Hạ Tang Tử đi đến bãi đỗ xe, cô còn chưa đi tìm người thì đã thấy có chiếc xe máy đi đến rồi dừng bên người cô.

Mạnh Hành Chu đưa nón bảo hiểm cho cô, gương mặt anh khuất trong bóng tối nên cô không thấy rõ lắm, chỉ có thể nghe được giọng nói buồn buồn, “Lên xe.”

Hạ Tang Tử không hỏi đi đâu, cô đội nón bảo hiểm lên rồi lưu loát ngồi lên xe.

Lúc quân huấn ở căn cứ , cô cũng từng ngồi trên xe của anh, nhưng khi đó cả người mặc đầy đồ trang bị, còn có ba lô hành quân cồng kềnh.

Lần này cái gì cũng không có.

Eo của Mạnh Hành Chu hơi cong, anh mặc một bộ đồ màu đen, không giống bộ quân trang lạnh lùng ngày thường.

Hạ Tang Tử nhìn phía sau anh vài giây, sau đó đưa tay ôm lấy eo anh, sườn mặt dán trên lưng anh, “Xuất phát.”

Mạnh Hành Chu vặn tay lái, xe máy khởi động đi về phía trước.

Trong gió có tiếng động cơ, cũng có mùi hương bạc hà của thiếu niên.

Mạnh Hành Chu lái xe, chạy thẳng svề hướng Nam Sơn, đi qua vài con đường, sau một tiếng dừng ở mảnh đất trống trên đỉnh núi.

Đây là núi nhân tạo trong công viên, nó không cao lắm, dành cho những người sống lân cận tập thể dục và tản bộ.

Hạ Tang Tử xuống xe, cô gỡ mũ bảo hiểm xuống và ôm trong ngực, đỉnh đầu là sao trời, dưới chân là những ngọn đèn dầu của thành phố, nếu nghe kỹ thì còn có tiếng lá cây xào xạt.

Mạnh Hành Chu cầm mũ bảo hiểm trong tay cô treo lên xe, sau đó dẫn cô đi vào trong đình phía trước hóng gió.

Xem ra Mạnh Hành Du đã nói với anh về việc trong nhà.

Hạ Tang Tử mơ hồ đoán được nguyên nhân, nhưng cô vẫn không mở miệng mà yên lặng đi theo anh đi hóng gió.

Đỉnh núi gió lớn, Hạ Tang Tử đội mũ của áo khoác lên, khuôn mặt nhỏ giấu trong mũ lộ ra vẻ gầy yếu, giống như giây tiếp theo có thể bị gió thổi đi.

Mạnh Hành Chu tìm chỗ tránh gió để cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi ở phía trước để cản gió.

Mạnh Hành Chu ngồi dựa vào cây cột, nhìn đến đáy mắt trong trẻo của Hạ Tang Tử thì trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, không thể nói rõ nguyên nhân là gì.

Cái gì cũng thay đổi, chỉ có cô vẫn không bao giờ thay đổi.

“Hơn nửa đêm anh gọi em ra mà sao cả một câu cũng không hỏi anh?”

Hạ Tang Tử ngồi dựa vào trong, cô không trả lời mà hỏi lại Mạnh Hành Chu, “Em phải hỏi gì chứ?”

“Tại sao, đi đâu, làm gì?”

“Bây giờ không phải đều có đáp án rồi sao?”

Hạ Tang Tử bỏ tay vào túi áo, lắc nhẹ hai chân: “Bởi vì tâm trạng anh không tốt, đi Nam Sơn, sau đó ngắm sao trong đêm gió nghĩ về nhân sinh?”

Mạnh Hành Chu khẽ cười nhẹ.

“Nếu nói về nhân sinh, vậy mở đầu có phải là hỏi đối phương ‘nếu sau này lớn lên, bạn muốn trở thành người như thế nào’ không?”

Hạ Tang Tử suy tư một chút rồi tự hỏi tự trả lời, “Em muốn khắc phục chứng sợ máu, về sau trở thành một bác sĩ giỏi.”

Hai hàng mày của Mạnh Hành Chu vừa động, trầm giọng hỏi: “Em nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.”

“Vậy còn Ba tuổi anh thì sao?” Hạ Tang Tử ngồi sát lại, nhìn vào đôi mắt anh, “Anh muốn trở thành anh hùng không?”

“Không nghĩ tới.”

“Em biết anh muốn làm gì.”

Hạ Tang Tử đột nhiên cầm cổ tay anh, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đầu ngón tay để ở huyệt Thái Dương của anh, là tư thế chào theo kiểu quân đội ngày thường.

“Mạnh Hành Chu muốn làm một quân nhân.”

Mạnh Hành Chu ngẩn ra, anh chỉ nhìn cô mà không nói gì nhưng đáy mắt đầy vẻ kích động.

Hạ Tang Tử giơ tay khác của mình, cũng chào lại, vẻ mặt đầy ý cười, sạch sẽ lại trong sáng, “Trùng hợp quá, em cũng cảm thấy anh sẽ là một người quân nhân đủ tư cách.”

Vài giây sau, Mạnh Hành Chu rút cổ tay mình ra, sau đó quay đầu đi, không tự nhiên nói, “Ấu trĩ.”

“Em cảm thấy có nhiều chuyện trên thế giới, đáp án của nó luôn nằm ở đây.”

Hạ Tang Tử vuốt vị trí trái tim mình, cô không hỏi gì cả, cũng chẳng khuyên câu nào, chỉ nói những gì mình muốn nói.

“Trong lòng nghĩ như thế nào thì cứ làm như vậy.”

Mạnh Hành Chu nhìn ngôi sao sáng nhất trên đỉnh đầu, trong mắt cũng là sự mê man như Mạnh Hành Du.

“Nếu sai thì vẫn cứ tiếp tục sao?”

Hạ Tang Tử đứng lên, gió thổi qua làm rớt mũ áo, mấy sợi tóc tơ bay lượn trong gió, như vụt qua lòng Mạnh Hành Chu, mang theo sức lực nho nhỏ.

“Nếu anh nghi ngờ đúng sai, vậy thì chứng minh đáp án đúng là cái còn lại.”

——

Hôm sau, ở nhà họ Mạnh tại Nguyên Thành.

Sau khi bố Mạnh phẫu thuật xong thì ở nhà nghỉ ngơi, sinh hoạt làm việc có quy luật nên ông dậy rất sớm.

Mẹ Mạnh sáng sớm dậy đã nấu cho ông chén mì trường thọ.

Mới vừa đặt trên bàn thì điện thoại báo có cuộc gọi.

Mẹ Mạnh cầm lên thì thấy dãy số xa lạ, ghi ở Lan Thị.

Trong nhà ngoại trừ đứa con trai thì không ai ở Lan Thị cả.

Mẹ Mạnh đưa điện thoại cho bố Mạnh, giọng nói khó nén run rẩy, “Là….Là Hành Chu…..Mới nhắn tin…..”

Tuy bố Mạnh đã lăn lộn nhiều năm ở thương trường, đã sớm hình thành khí khái gió mưa cũng bất động, nhưng nghe thấy mấy lời này thì mọi cảm xúc đều viết hết trên mặt, cả chiếc đũa ông cũng cầm không chắc mà làm rơi trên mặt đất.

Bố Mạnh không kịp nhặt lên, ông cầm điện thoại như đang muốn nghe thì đầu kia đã tắt.

Chưa kịp vui mừng thì hai vợ chồng đã bị chậu nước lạnh giội xuống.

Lúc này lại có tin nhắn mới đến, vẫn là dãy số kia —–“Ăn mì, giữ gìn sức khoẻ.”

Theo truyền thống của nhà họ Mạnh thì sẽ ăn mì trường thọ vào ngày sinh nhật, anh không nói nên mấy lời chúc mừng sinh nhật, chỉ có thể nói ăn mì.

Anh biết ông ấy mới làm phẫu thuật xong, nhưng cũng không nói lên được lời quan tâm, chỉ có thể khách sáo nói giữ gìn sức khoẻ.

Nội dung ngắn gọn, phương thức biểu đạt bằng tin nhắn khiến cho gia đình đang bên bờ vực thẳm, lại có thêm tia hi vọng.

Bố Mạnh qua tuổi 40, gây dựng sự nghiệp khó khăn, khom lưng cầu người, đạp tự tôn của mình ở dưới chân nhưng cũng chưa từng rơi nước mắt.

Nhưng hôm nay ông lại khóc, khóc như một đứa trẻ con.