Chương 24

Sau khi toạ đàm kết thúc, các sinh viên rời khỏi hội trường theo lớp.

Sắc mặt Hạ Tang Tử không thích hợp lắm khiến nhiều sinh viên lớp 1 Lâm sàng chú ý, nhìn nhìn với ánh mắt kì lạ.

Chung Tuệ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến sự khác thường mấy ngày nay của Hạ Tang Tử thì trong lòng đại khái cũng đoán là có chuyện gì lớn.

Cô ấy cũng không làm được gì, chỉ có thể đi lên che trước mặt Hạ Tang Tử, ngăn những ánh mắt đánh giá lại.

Hốc mắt của Hạ Tang Tử hồng hồng, cô không muốn nhìn những người khác, không thể gạt Chung Tuệ được nhưng bây giờ cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Dưới sự thoả hiệp, cô chỉ nói: “Tuệ Tuệ, cậu về trước đi, buổi tối chắc tớ không ăn cơm cùng cậu được rồi.”

Chung Tuệ không yên tâm để cô ở đây đợi một mình như vậy, bèn quan tâm nói, “Vậy còn cậu?”

Biểu cảm của Hạ Tang Tử hoảng hốt, cô rũ mắt, tầm mắt không có tiêu cự, “Tớ muốn ngồi một mình, không có việc gì, cậu đừng lo lắng.”

Chung Tuệ còn muốn nói gì, lúc này thì Mạnh Hành Chu lại đây, nhìn cô ấy một cái rồi nhàn nhạt nói: “Cô về trước đi, ở đây có tôi.”

“…..Được rồi.”

Chung Tuệ cũng không hỏi nhiều mà nắm tay Hạ Tang Tử, mặt đầy lo lắng, đi theo đám người ra hỏi hội trường.

Chỉ còn khoảng chục sinh viên ở lại hội trường để dọn dẹp, nơi trống trải như vậy cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện.

Trong lòng Hạ Tang Tử buồn rầu, không muốn nói gì cả.

Dáng vẻ của cô khiếnMạnh Hành Chu cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

Bốn năm trước, khi Hạ Tang Tử mới trải qua chuyện đó thì cô cũng như thế này, cả ngày ngồi buồn bã, ai nói chuyện cô cũng không để ý.

Ngay từ đầu, mọi người cứ nghĩ cô bị doạ sợ, chờ thêm một khoảng thời gian bình phục thì cảm xúc chắc sẽ tốt hơn.

Loại tình trạng này duy trì hơn nửa tháng cũng không chuyển biến tốt hơn.

Cho đến một ngày, bà nội của cô lên phòng thay ga trải giường thì lại thấy dưới gối cô giấu một bức thư.

Việc riêng của cháu gái nên bà cũng chưa bao giờ hỏi đến.

Nhưng mà phía trên bức thư chỉ viết hai chữ.

Di thư.

Bà nội xem trộm bức thư kia, sau khi đọc xong lại thật đau lòng.

Trong bức thư, Hạ Tang Tử viết lời xin lỗi người bạn học kia. Cô quá yếu đuối, cũng không đủ dũng cảm, nếu lúc xe tông đến mà cô không sợ hãi, nếu cô mà phản ứng nhanh một chút kéo cô ấy lại thì cô ấy sẽ không phải chết.

Nếu lúc ấy cô sơ cứu kịp thời thì người bạn kia có thể có thêm một con đường sống hay không?

Cô nói với bản thân phải cố gắng sống nhưng ngay cả cô cũng không rõ, đây có phải gọi là sống tạm hay không.

Cô gặp bố mẹ của người bạn kia ở bệnh viện, họ ôm thi thể khóc thảm thiết, khiến cô nhớ tới bản thân.

Nếu người chết là cô, có phải mọi người sẽ dễ chịu hơn không.

Chắc bố mẹ cô sẽ không đau khổ như vậy, hoặc là bọn họ sẽ còn chẳng về nước nữa.

Cô còn muốn nói xin lỗi với ông bà nội.

Là do cô giả vờ bị bệnh, mỗi ngày trốn trong phòng không chịu ra ngoài, suy nghĩ bỏ rơi bản thân lại nhảy ra trong đầu.

Cô vẫn luôn đấu tranh với nó, nhưng cô lại không biết khi nào bản thân sẽ không thể chịu đựng được nữa mà bị những điều tối tăm đó đánh bại.

Cô còn sợ nếu tới bước đường cùng, sẽ không thể nói một câu gặp lại với hai ông bà cùng với lời cảm ơn.

Cảm ơn họ đã cho cô một mái nhà, cảm ơn họ đã cho cô thấy nhân ái là như thế nào.

Câu cuối cùng trong thư đã bị nước mắt làm nhoè nên có hơi khôgn rõ, bà nội miễn cưỡng mới nhận ra——

“Cuộc đời này được gặp hai người, được sự quan tâm thiện lương và hiền hậu. Tôi cả đời tin phật một lần, nguyện Phật phù hộ hai ông bà, trăm năm vô ưu, an khang khoẻ mạnh.”

Bà nội cố nén cảm xúc, để bức thư về lại chỗ cũ, lại làm như không thấy gì hết.

Bà cũng làm như bình thường, trò chuyện với Hạ Tang Tử trong chốc lát, sau đó rời phòng.

Buổi tối, ông nội từ quân đội trở về thì phát hiện bà nội ở trong phòng khóc một mình, khi hỏi han nguyên do, lão tướng trong quân đội năm đó, cả đời chiến đấu mà lại khóc đỏ con mắt vì cháu gái chịu khổ.

Xong việc thì cả nhà bàn bạc dẫn Hạ Tang Tử đi gặp bác sĩ tâm lí, để tiếp thu trị liệu.

Thái độ trị liệu của Hạ Tang Tử rất tích cực, cô phối hợp với bác sĩ, lại uống thuốc đúng giờ, mấy tháng sau thì tình trạng cũng tiến triển tốt hơn.

Khi đó bác sĩ tâm lí có nó sinh hoạt bình thường của cô không có vấn đề, trạng thái trầm cảm của cô cũng được cải thiện rồi.

Nhưng chướng ngại sau khi bị thương là triệu chứng sợ máu, nhiều năm rồi mà cũng không khá hơn.

Mấy năm nay, mọi người cũng không để cô tiếp xúc với nguyên nhân kí©h thí©ɧ. Do ít tiếp xúc nên tính tình của Hạ Tang Tử cũng được khôi phục như bình thường, mọi người cũng dần quen với việc này.

Cho đến năm lớp 11, Hạ Tang Tử đột nhiên nói muốn học y, khi ấy chứng sợ máu này lại một lần nữa được đề cập tới.

Lúc ấy không nhiều người ủng hộ, không ai muốn nhìn thấy Hạ Tang Tử giẫm lên vết xe đổ, nhưng mà thái độ của cô rất mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là hai ông bà buông tay và thuận theo ý cô.

Mạnh Hành Chu đã gặp qua thời kì đen tối nhất của Hạ Tang Tử, cũng nghe nhà họ Mạnh nói về tình trạng tâm lí của Hạ Tang Tử.

Anh chứng kiến từng bước nỗ lực của cô, nhìn cô biến thành một mặt trời nhỏ, cả ngày luôn vui vẻ.

Nguyên nhân vậy nên Mạnh Hành Chu tuyệt đối không muốn trơ mắt nhìn cô nhảy vào vũng bùn lần nữa.

Hạ Tang Tử nãy giờ không nói gì, Mạnh Hành Chu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên duỗi tay kéo cô dậy, sắc mặt nghiêm túc, “Ra đây với anh.”

“Em không muốn đi đâu cả…. Buông em ra…..” Hạ Tang Tử cực kì kháng cự, cpp dùng sức gỡ bàn tay anh ra, nhưng sức lực của Mạnh Hành Chu càng tăng thêm, trên mặt cô hiện lên vẻ tức giận, “Mạnh Hành Chu, anh đừng có quản thúc chuyện của em, anh có nghe thấy không?”

Mạnh Hành Chu vẫn kéo cô đi về phía trước, giọng nói không lớn nhưng lại mang theo vẻ quyết đoán, “Ông đây càng muốn quản thúc đấy.”

“…..”

Hạ Tang Tử không nói anh được, vốn dĩ tâm trạng đã kém rồi, bây giờ lại không có chỗ xả nên cũng không cho Mạnh Hành Chu sắc mặt tốt.

Hai người không ai nhường ai, Hạ Tang Tử bị Mạnh Hành Chu lôi đến mái nhà khu dạy học.

Đôi chân dài của Mạnh Hành Chu đá một cái thật mạnh lên cửa nhỏ của mái nhà.

Hạ Tang Tử không biết anh muốn làm gì, anh lôi kéo cô đi đến cuối đường.

Đứng ở chỗ này, cảnh sắc của Quốc Phòng Đại và Quân Y Đại như đều thu hết vào mắt.

Hôm nay cô mới phát hiện, thì ra đài kéo cờ của hai trường từ trên cao nhìn xuống, một nam một bắc, đứng thẳng cùng một đường.

Cờ quốc kì năm sao bay phấp phới trong gió, thổi về một hướng.

“Hạ Tang Tử.”

Thật lâu rồi Mạnh Hành Chu chưa gọi tên đầy đủ của cô, một tiếng gọi này khiến cả tim của Hạ Tang Tử cũng run theo.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, gió trên mái nhà rất lớn, như muốn thổi bay cả mũ.

Môi của Mạnh Hành Chu mím thành một đường thẳng, anh nhìn cô, khuôn mặt không biểu cảm, trầm giọng nói: “Em không học y thì không được sao?”

Hạ Tang Tử gỡ mũ xuống rồi cầm trong tay, không hề do dự: “Không thể không học.”

“Nhưng em sợ máu.”

Mạnh Hành Chu tiến lên một bước, đến gần cô: “Ngay cả cầm dao phẫu thuật cũng không được thì sao em vào phòng phẫu thuật, bởi vì em sợ máu. Em thấy máu liền ngất xỉu, dựa vào cái gì mà em cho rằng mình sẽ làm bác sĩ được?”

Hạ Tang Tử bị anh doạ sợ, nói năng lộn xộn, “Ba tuổi anh….Anh làm sao vậy….”

“Hạ Tang Tử, trả lời anh.”

Giọng nói Mạnh Hành Chu cao lên, khí thế áp đảo.

“Em cầm dao phẫu thuật không phải cứu người mà là hại người, em có mấy cái mạng để đền chứ?”

“Hạ Tang Tử, trả lời anh, em phải làm sao?”

“Như vậy không được, nhát gan như em, sau này sao làm một bác sĩ hả?”

Hạ Tang Tử bị Mạnh Hành Chu dồn vào trong góc, mỗi một câu của anh, đều đâm vào nơi đau nhất trong lòng cô.

Bởi vì những lời này là từ miệng Mạnh Hành Chu nói ra, mới càng làm cho cô khó chấp nhận.

Trong mắt Hạ Tang Tử đầy nước mắt, cho đến khi anh nói “không được”, “ích kỉ nhút nhát”, cảm xúc của cô rốt cuộc không khắc chế được nữa mà như muốn từ trong đáy lòng trào ra.

“Em sẽ không.”

“Em sẽ không hại chết người, em sẽ không sợ máu nữa, em, Hạ Tang Tử, nhất định sẽ trở thành một bác sĩ khoa ngoại xuất sắc.”

“Anh có tư cách gì mà mắng em, anh dựa vào gì mà khinh thường em, anh mẹ nó cho rằng anh là ai, tuỳ tiện có thể phán sự sống chết của em sao, em không phải là một phế vật như vậy….”

Nước mắt của Hạ Tang Tử chảy xuống, càng thêm kích động, cả người cô đều run rẩy, trong ánh mắt mang theo sự quyết liệt cùng và cảm giác ăn cả ngã về không.

Mạnh Hành Chu thấy mục đích của mình đạt được rồi thì cúi đầu, lấy mũ trong lòng bàn tay của Hạ Tang Tử ra, lại cầm lấy tay cô và đội mũ lên.

“Nhớ kĩ cảm xúc vừa rồi của em, đừng có chuyện gì cũng kìm nén.”

Mạnh Hành Chu lau nước mắt cho cô, vuốt nếp uốn nhăn trên quân phục của cô: “Khó chịu thì mắng, không vui thì khóc, cuộc sống trên đời phải có hạnh phúc thìmới không uổng phí một đời.”

“Em chỉ mới 16 tuổi, sao mà sống như bà già vậy?”

Một giây này, Hạ Tang Tử cảm thấy như có thứ gì đập mạnh vào tim, cô không biết là mờ mịt hay khổ sở, thế nhưng lại khóc thật to.

Trước giờ cô đều là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho dù là ai cũng không cần nhọc lòng vì cô, cô sống như một đứa ‘con người ta’ trong mắt mọi người.

Cô không dám phạm sai lầm, cũng không dám tuỳ hứng, cô muốn được mọi người thích, muốn trở nên thật ưu tú.

Chỉ có đủ ưu tú, mới không phải tứ cố vô thân.

Nhưng hôm nay lại có người nói với cô rằng cô cứ việc mắng, cứ việc khóc.

Có người nói, sống một đời không phải để sưởi ấm cho mọi người, không phải lấy lòng mọi người, không phải vì dựa dẫm, mà chỉ là vì sống một cách hạnh phúc.

Mạnh Hành Chu không khuyên cô, cũng không an ủi mà tuỳ ý để cô khóc, anh chỉ đỡ cô dậy.

Chờ Hạ Tang Tử khóc mệt, khóc đến nổi khàn cả giọng thì anh móc một bao khăn giấy từ trong túi quần ra và đặt trong lòng bàn tay cô, kế tiếp là trở lại bộ dạng lãnh đạm thường ngày, “Khóc khóc, xấu quá đi.”

Hạ Tang Tử rút ra tờ khăn giấy lau mặt, nghe anh nói như vậy thì trừng mắt, “Hôm nay anh đúng là quá đáng.”

“Anh không ép em thì em, con mẹ nó cứ như vậy cả đời.”

Hạ Tang Tử đuối lí, không cãi lại.

Mạnh Hành Chu dựa lưng vào lan can, anh nghiêng người nhìn cô, cười một tiếng, “Đánh rắm mới là việc lớn, chứ không phải chứng sợ máu.”

Hạ Tang Tử than nhẹ, khó nén mất mát, “Đúng là không lớn, nhưng mà nếu em không khắc phục thì sớm hay muộn sẽ phải rời Quân Y Đại thôi.”

Mạnh Hành Chu vẫn nói chuyện ngông cuồng: “Anh giúp em, có gì mà sợ, em đã từng chết còn không sợ.”

Hạ Tang Tử ngẩn ra, “Ba tuổi….”

Mạnh Hành Chu đi đến phía sau Hạ Tang Tử, một tay để trên đầu cô, hơi dùng sức mà xoay đầu cô nhìn về phía Quân Y Đại.

Lúc nhìn sang, từ cổng trường cho đến sân trường được bao quanh trong mấy bức tường, dựng lên một thế giới nhỏ.

Mạnh Hành Chu nói rất bình tĩnh, nhưng từng từ từng chữ đều mang theo sức mạnh.

“Trường học lớn như vậy, dựa vào gì mà không chứa nổi em?”

Hạ Tang Tử nhìn về phương xa, cắn môi không nói lời nào.

Hoàng hôn buông xuống bao trùm một mảnh hồng cam, càng đi thì màu sắc của đường chân trời càng đậm, tiếng gió ồn ào thổi qua, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình.

Hôm nay cô vẫn là người nhát gan sợ máu, hôm nay cô mang theo cảm xúc, cô nhút nhát bất an.

Nhưng hôm nay lại vẫn có chút gì đó không giống.

Cô nghĩ, có lẽ một đời mỗi người đều sẽ gặp được một người, người đó xuất hiện nói với bạn rằng còn có một cơ hội khác ở cuộc sống này.

Không phải cứ đi theo khuôn phép cũ, không phải đi từng bước, không phải hoảng sợ nữa.

Cũng đừng sợ tứ cố vô thân, chỉ cần không thẹn với lòng, không sợ nhìn về phía trước, không mong tiếng vỗ tay, chỉ cầu có thể hạnh phúc.