Chương 45

Hạ Tang Tử vẫn không thể dùng cơm trưa với Mạnh Hành Chu.

Chỉ với một cuộc điện thoại, Vương Học Hải gọi Mạnh Hành Chu lập tức tới văn phòng, ngữ điệu rất gấp gáp, phá huỷ luôn cuộc gặp của hai người.

Sau khi Mạnh Hành Chu cúp điện thoại, Hạ Tang Tử cũng không được tự nhiên cho lắm, cô thấy anh thật sự sốt ruột, bèn chủ động nói: “Anh đi trước đi, còn việc khác…..Sau này rồi nói.”

Mặc dù tính tình của Vương Học Hải rất nóng nảy, nhưng chắc chắn sẽ không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của sinh viên, ông ấy gọi điện thoại triệu tập thì chắc là có việc quan trọng gì đấy.

Nhưng mà bên phía Hạ Tang Tử……

Mạnh Hành Chu không thể bỏ ai trong hai bên, đi cũng không được mà không đi cũng không xong. Anh cầm điện thoại, giương mắt nhìn Hạ Tang Tử, còn bướng bỉnh hỏi: “Bây giờ em đã tin tưởng anh chưa?”

“…..Em tin.” Hạ Tang Tử cúi đầu, giẫm chân lên lá cây trên mặt đất, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

“Em vẫn không tin anh.” Mạnh Hành Chu thất vọng, có hơi hốt hoảng.

Hạ Tang Tử vội vàng xua tay, “Không có, em nói tin anh mà, thật sự, thật sự tin anh.”

Sắc mặt của Mạnh Hành Chu từ mây mù chuyển sắng nắng gắt chưa mất đến ba giây, sau đó Hạ Tang Tử mới nhận ra mình bị lừa.

“…..Sao con người anh lại thế chứ?” Hạ Tang Tử gục đầu xuống, giơ chân đá anh một cái, giận dỗi nói, “Bây giờ chuyện gì anh cũng tính kế em.”

Mạnh Hành Chu không tránh, mặc cho cô đá.

“95%.”

Hạ Tang Tử đột nhiên nghe anh nói ra một con số, sửng sốt rồi hỏi: “95 gì cơ?”

“Tiến độ nhiệm vụ, anh cảm thấy em cũng rất thích anh.”

“…..”

Xin hỏi anh này, từ việc em đá chân anh xong, sao anh đọc ra được ý tứ người khác có ý với anh thế hả?

Mạnh Hành Chu bỏ điện thoại vào túi, như nghĩ tới cái gì mà mở miệng hỏi: “Em còn thích tác giả nào nữa không, anh sẽ về đọc rồi học tập thêm, sau này đọc cho em nghe.”

Hạ Tang Tử dở khóc dở cười, “Em không phải là cô giáo ngữ văn của anh đâu.”

“Anh hiểu rồi.”

Mạnh Hành Chu tỏ vẻ hiểu rõ, mọi việc đều phải theo trình tự tiến hành, hôm nay tiến độ đã vượt qua mong muốn của anh, không nên quá tham mà tìm hiểu thêm về tình báo.

“Anh sẽ tự tìm hiểu, nữ sinh bọn em đều thích giữ lại cảm giác thần bí, anh tôn trọng em.”

“…..”

“Buổi chiều anh thi tiếp sức, nhớ đến xem anh đấy.”

“Được rồi, lớp của em cũng có người thi.”

Mạnh Hành Chu nhớ tới tên Liêu Phi Hàm, lần trước anh có liếc mắt qua nhìn lịch thi đấu, hình như vòng đầu anh gặp lớp 1 khoa Lâm sàng thì phải.

Vừa hay, rèn sắt khi còn nóng, nói không chừng tiến độ hôm nay của anh có thể bay thẳng lên 100%.

“Lớp của bọn em đã định là thua rồi.” Mạnh Hành Chu đội quân mũ lên, kéo vành nón, cũng thay đổi cách nói chuyện, “Nhưng em đừng có nản chí, anh lấy cúp hạng nhất về cho em chơi.”

Hạ Tang Tử đột nhiên có hơi đau lòng cho 4 nam sinh chạy tiếp sức của lớp cô, cô đỡ trán nói: “Anh đi nhanh đi.”

“Em nhớ ăn cơm đấy.”

Mạnh Hành Chu vẫy tay, xoay người chạy đi.

——

Cuộc thi tiếp sức buổi chiều, lớp 1 Lâm sàng có không ít người đến xem để cổ vũ mọi người.

Hạ Tang Tử đứng chung một chỗ với bạn học, lúc trọng tài cho các lớp rút thăm mà cô vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Hành Chu đâu.

Hạ Tang Tử thấy Chương Tư Hoán ở bên kia, thế là liền kéo Chung Tuệ đi hỏi thử, ba phút sau, Chung Tuệ trở về nói: “Anh ấy cũng không biết Mạnh Hành Chu đi đâu, giữa trưa cũng không về kí túc xá, không phải hai người đi ăn cơm trưa sao?”

Hạ Tang Tử lắc đầu, “Không có, lúc đó anh ấy có việc.”

Thi đấu sắp bắt đầu, đám người lớp Chương Tư Hoán còn sốt ruột hơn cả Hạ Tang Tử, Mạnh Hành Chu là người chạy thứ tư, nhưng bây giờ lại không thấy người, chỉ đành phải thay bằng một người khác.

Trước lúc trọng tài thông báo kiểm duyệt, Mạnh Hành Chu giẫm chân lên tiếng còi đi tới.

Hạ Tang Tử thở phào một hơi, nhưng mà nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm, thi đấu sắp bắt đầu rồi nên cô cũng không tiện qua hỏi.

Mạnh Hành Chu dùng tay kéo cổ áo len về trước, áo trong bị kéo lên trên ngực để lộ ra sáu múi, làn da màu đồng dưới ánh mặt trời nổi bật hẳn lên, khiến mấy nữ sinh hét lớn.

Hạ Tang Tử quay đầu đi, trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cởi cái áo thôi mà cũng phải khoe mẽ dáng người nữa.”

Mạnh Hành Chu cởϊ áσ ra, ném đại cho một bạn học trong lớp, sau đó anh đi theo đám người dự thi đến chỗ kiểm duyệt của trọng tài.

Hạ Tang Tử thấy anh sắp đi ngang qua mình, tay của cô cũng đã chuẩn bị nâng lên để chào hỏi với anh, ai ngờ Mạnh Hành Chu và cô nhìn nhau, thế nhưng anh lựa chọn làm lơ, còn bước nhanh qua, đúng là một hiện thân của đồ khốn lạnh nhạt vô tình.

Hạ Tang Tử lập tức: “…..”

Người anh em này, giữa trưa anh còn nói yêu em, bây giờ lại giả vờ như người qua đường sao?

Hạ Tang Tử còn đang quay cuồng trong mộng thì một tiếng súng đã vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Cô không có tâm trạng xem thi đấu, chỉ ngóng trông cuộc thi kết thúc nhanh chút, để cô còn đi hỏi anh cho rõ ràng.

Sau khi Mạnh Hành Chu nhận gậy, Hạ Tang Tử thấy người trong lớp bọn họ bỏ xa những người khác gần nửa vòng, hơn nữa Mạnh Hành Chu còn tăng tốc lên, cái hạng nhất này xem như anh đã nắm chắc trong tay.

Hạ Tang Tử đang muốn đi đến điểm chờ, ai ngờ một ban uỷ trong lớp chạy tới nói với cô là bản thảo cổ vũ không tìm thấy, bên tuyên truyền thì đang hối thúc giao.

Ban uỷ gấp đến mức muốn khóc, Hạ Tang Tử cũng không thể mặc kệ nên đành khẽ cắn môi rồi đi cùng cậu ta.

Trở lại khu căn cứ thì không tìm được bản thảo, Hạ Tang Tử và mấy ban uỷ phải viết lại lần nữa, cô kiểm tra lại rồi giao cho bên tuyên truyền, đến lúc quay lại sân thể dục thì không còn thấy bóng dáng của Mạnh Hành Chu đâu nữa.

Vốn cô định tìm Chương Tư Hoán hỏi thử, nhưng cũng không tìm thấy, cả Chung Tuệ nhân tiện cũng bị bắt đi.

Hạ Tang Tử thở dài một hơi, cô không còn tâm trạng gì mà xoay người đi về ký túc xá.

Trận thi đấu buổi chiều còn chưa kết thúc, lúc cô đi ra khỏi sân thể dục, bốn phía rõ ràng rất yên ắng.

Trở về ký túc xá cũng không có gì làm, vì thế Hạ Tang Tử đi vòng một đoạn đường, tính ghé tiệm tiện lợi trong trường mua ít đồ ăn vặt, cô đi ngang qua nhà ăn, lúc tới gần cầu thang thì cô nghe thấy có tiếng nói chuyện.

Hạ Tang Tử đứng ở ngoài cửa cầu thang nhưng không nhìn thấy ai, chỉ nghe được tiếng khiến cô cảm thấy hơi kinh ngạc.

Cô hít sâu một hơi, đi về phía trước hai bước, cô nhìn không gian phía dưới cầu thang lầu 1 thì thấy có hai người đứng đó, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô biết hai người đó.

Là Mạnh Hành Chu và Vương Học Hải.

Hạ Tang Tử vốn dĩ không muốn nghe lén, cô lui về vị trí hành lang, định đến phía trước chờ, đợi tí nữa hai người nói chuyện xong thì cô có thể cản Mạnh Hành Chu rồi nói chuyện cho ra lẽ.

“Chuyện này cần phải có sự đồng ý của gia đình, thầy không thể làm chủ được.”

Vương Học Hải hét một tiếng, kéo Hạ Tang Tử quay về.

Mạnh Hành Chu qua vài giây mới lên tiếng, “Em có thể tự làm chủ.”

Vương Học Hải thở dài một hơi, vỗ bờ vai của anh, “Hiệp nghị ký rồi thì không sửa được nữa, nếu không sẽ xem như là làm trái quân lệnh. Bộ đội đặc chủng không phải chuyện đùa, còn thời gian mà, em cứ nói chuyện với gia đình đi rồi lại quyết định.”

“Em bỏ những cơ hội khác để vào trường quân đội chính là vì làm việc này.”

Mạnh Hành Chu không muốn bỏ qua cơ hội này, vì thế hết sức tranh thủ: “Giữa trưa chẳng phải Hướng đội đã nói sao? Huấn luyện bắt đầu từ hè, bọn họ có rất nhiều người thi tuyển, nhưng Liệp Ưng với em mà nói là duy nhất. Nếu bỏ qua lần này mà đợi em tốt nghiệp xong mới quyết định nhập ngũ, thời gian dài quá sẽ có rất nhiều thay đổi, em chờ không được.”

“Không được chính là không được, bố mẹ em phải đồng ý mới được.”

Thái độ của Vương Học Hải cứng rắn, không thể cãi lại, “Liệp Ưng là đội đặc chiến tốt nhất, nó có ý nghĩa là vinh quang, cũng có nghĩa là hy sinh, thầy phải có trách nhiệm với bố mẹ của em. Mạnh Hành Chu, em cũng không thể tự làm chủ được, bởi mạng của em là do bố mẹ em cho.”

Mạnh Hành Chu không nói nữa, Hạ Tang Tử cũng không nghe tiếp nữa.

Khó trách lần trước ở sân bay, cô vốn dĩ chỉ muốn hù anh thôi, ai ngờ anh quá cảnh giác với viêc tập kích từ phía sau, lúc ấy anh chỉ bảo là thói quen thôi.

Khó trách hồi học kì 1, tay Mạnh Hành Chu bị trầy da, Vương Học Hải lại căng thẳng như vậy, ông ấy sợ xảy ra vấn đề.

Khó trách mỗi lần nghỉ đông, ngày nào anh cũng theo yêu cầu của trường mà phải huấn luyện cả sớm lẫn tối, không thể thiếu dù chỉ một ngày, để nâng cao thể năng mà tuần nào anh đến chỗ bắn súng còn nhiều hơn về nhà.

Cô hẳn phải sớm đoán ra được rồi.

Có lẽ mỗi ngày đều quá nhàn rỗi khiến cô dần quên đi những việc này, hoặc là nói, cô quên đi việc phải ly biệt thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hạ Tang Tử bần thần quay lại ký túc xá, tất cả mọi người còn đang ở sân thể dục xem thi đấu nên trong phòng không có một bóng người.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn con rối gỗ trên bàn, như tỉnh dậy từ trong mộng.

Hai người từ lúc bắt đầu đã khác biệt, Mạnh Hành Chu từ lúc bắt đầu đã phải đi rồi. Anh muốn vào bộ đội tham gia quân ngũ, muốn làm một tay súng bắn tỉa, những việc này trước đây anh chưa từng giấu giếm.

Nếu không phải bởi vì sự thẳng thắn thành khẩn của anh khiến nhà họ Mạnh hiểu, anh học trường quân đội là muốn vào bộ đội đặc chủng thì có lẽ mọi người sẽ phản đối.

Cô không muốn Mạnh Hành Chu trở thành tay súng bắn tỉa phải hy sinh vì nhiệm vụ kia, nhưng cô không cản được giấc mộng quân nhân của anh, cũng không muốn cản, cô muốn để anh được như ý nguyện, giống như anh đã làm với cô vậy.

Chẳng phải cũng là do cô đã biết, nghĩ phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tất cả nên mới lựa chọn học y sao?

Hạ Tang Tử như hiểu rõ nguyên nhân buổi chiều Mạnh Hành Chu ở sân thể dục vờ như không quen biết cô.

Nỗi băn khoăn của anh cũng chẳng thua kém gì cô, nói không chừng giờ phút này anh đang tự hỏi phải làm sao để từ bỏ theo đuổi cô.

Nghĩ đến đây, Hạ Tang Tử nằm sấp lên bàn, cô siết chặt con rối gỗ kia, trong lòng như có gì mắc nghẹn lại khiến cô không thể thở được.

——

Không biết là do anh cố ý, hay bởi vì đại hội thể thao nên ai cũng đều bận, mà hai ngày sau đó Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu đều không có chạm mặt nhau.

Hai người giống như đã được số mệnh sắp đặt, đã đạt được một loại ăn ý nhất định, ai cũng không liên lạc với ai.

Sau khi kết thúc nghi lễ bế mạc, lãnh đạo của trường phát biểu trên bục, thông báo đêm nay sẽ có tiệc trại tối ở sân cỏ cửa sau.

Hoạt động giải trí của trường quân đội không nhiều lắm, trường hợp trường học nhân hoá tính điên của sinh viên như vầy đúng là hiếm thấy, tin tức vừa thông báo xong thì cả sân thể dục đều nhốn nháo.

Hạ Tang Tử không có hứng thú, nếu không phải ban uỷ phải đi bố trí chỗ ngồi thì cô hôm nay chỉ muốn ở kí túc xá thôi.

Trường học bỏ tiền để đầu bếp của nhà ăn nướng đồ ngay trên sân cho sinh viên, còn có đoàn nghệ thuật tới biểu diễn, ăn nhậu chơi bời, thứ nào cũng có.

Trời tối đen như mực, lửa trại sáng rực, ánh lửa thắp sáng cả bầu trời đêm, mấy sinh viên nối đuôi nhau đi vào khiến cả sân bắt đầu cuồng nhiệt lên.

Chung Tuệ đi hẹn hò với Chương Tư Hoán, Hạ Tang Tử nói chuyện với bạn học một lát rồi chờ tiết mục biểu diễn trên sân khấu bắt đầu, sau đó bọn họ nói muốn ra trước xem nhưng Hạ Tang Tử lại không có hứng thú nên cô chỉ đi dạo một vòng sân liền muốn rời đi.

Náo nhiệt tất nhiên tốt, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy ồn ào.

Trên đường về kí túc xá thì cô đi ngang qua sân thể dục, đêm nay tất cả mọi người đều có mặt ở sân cỏ, vì vậy sân bóng rổ đông đúc ngày thường bây giờ trống không.

Hạ Tang Tử đi vào trong rồi tìm một vị trí ngồi xuống.

Từ nơi này có thể nhìn thấy lửa trại trên sân cỏ phía xa, hoà lẫn với ánh đèn bắt mắt trên sân khấu, sáng ngời lại ấm áp khiến cả khung cảnh trở nên đỏ rực.

Hạ Tang Tử chống đầu ngồi thẩn thờ, sau một lát, bên tai cô bỗng vang lên tiếng chơi bóng.

Cô cứ tưởng rằng có nam sinh đến chơi bóng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thì thấy bóng rổ vừa vào lưới, nhưng người chơi bóng chỉ có một.

Mạnh Hành Chu đặt bóng ở bên ngoài vạch ba điểm, còn bản thân thì đứng kế bên, cứ liên tục ném bóng.

Mỗi lần ném bóng anh đều dùng hết lực, giống như anh không biết mệt, khi chỉ còn một quả thì anh dùng hết vận tốc chạy đến dưới lưới, sau đó nhảy lên ném vào lưới.

Bóng rổ rơi xuống mặt đất, nảy thật cao rồi đυ.ng lưới sắt sau đó mới dừng lại.

Hạ Tang Tử thấy Mạnh Hành Chu đi nhặt bóng, ném tất cả bóng trên sân vào sọt, sau đó anh lặp lại mấy động tác khi nãy, liên tục đứng ném ở vạch ba điểm cho đến quả cuối cùng, tiếp đó sẽ lại chạy đến lưới mà ném vào.

Bảo anh chơi bóng rổ, không bằng nói là anh đang xả cơn tức ra ngoài.

Hạ Tang Tử nhìn anh lặp đi lặp lại ba lần, lửa trại nơi xa đã tối hơn nhiều nhưng Mạnh Hành Chu vẫn không có ý dừng lại.

Cô cảm thấy thật sự quá đáng tiếc.

Thời gian của hai người lại bị lãng phí ba ngày, là ba ngày, hai người có thể làm rất nhiều việc, mặc kệ làm cái gì thì cũng tốt hơn là không liên lạc gì.

Hạ Tang Tử đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi đi về phía sân bóng.

Mạnh Hành Chu đang khom lưng nhặt bóng nên không chú ý tới trong sân còn có người khác, lúc anh xoay người nhặt trái bóng cuối cùng thì có người còn hành động nhanh hơn anh mà nhặt bóng từ trên mặt đất lên.

Đồng phục bóng rổ của Mạnh Hành Chu đã bị thấm đẫm mồ hôi, tóc và mặt của anh thì nhễ nhại mồ hôi, hô hấp thì dồn dập, hệt như không xoá được sự u sầu.

Hạ Tang Tử ôm bóng rồi bỏ vào sọt.

Hai người đều không nói chuyện, qua vài giây, bỗng chốc Hạ Tang Tử nhấc chân rồi đá một phát vào sọt, bóng dưới cùng lăn vài vòng kéo sọt về phía trước, sau đó đυ.ng trúng lưới sắt rồi phanh gấp lại.

Lúc cô đá vào sọt làm mấy trái bóng rổ rớt ra ngoài rồi lăn trên mặt đất, hợp với tiếng “Ầm ầm” vọng lại trong sân bóng rổ trống trải.

Mạnh Hành Chu cảm giác trái bóng đó không phải đá trên mặt đất, mà tất cả biến thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng anh.

Anh ngửa đầu, khép hờ mắt đè nén cảm xúc, anh muốn nói gì đó lại không biết nói từ đâu.

“Hạ Tang.”

“Mạnh Hành Chu.”

Hai người đồng thời mở miệng, Mạnh Hành Chu ngẩn ra, còn Hạ Tang Tử xoay người đi về phía anh, trên mặt của cô không có cảm xúc gì cả.

Hạ Tang Tử đi đến trước mặt Mạnh Hành Chu, cô dừng bước chân rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nói: “Ngày mai là thứ ba, căng tin có cơm dứa, anh mời em ăn đi.”

Mạnh Hành Chu không biết cô muốn nói cái gì, chỉ đành trả lời theo, “Được.”

“Bài tập Tiếng Anh tuần này em không muốn viết, anh phải viết giúp em.”

“Được.”

“Cuối tuần có phim mới chiếu, là phim hoạt hình anh không thích, nhưng em muốn anh dẫn đi xem.”

“Được.”

“Lần trước thi cưỡi ngựa em thua anh nên em rất khó chịu, lần sau anh phải nhường em thắng.”

“Được.”

“Ngày đó anh không chịu nói chuyện với em ở sân thể dục nên em rất không vui, anh phải mua trà sữa cho em uống.”

“Được.”

“Chúng ta ở bên nhau đi.”

“Được.”

Cô vừa dứt lời, Mạnh Hành Chu cứ tưởng mình bị ảo giác, kinh ngạc nhìn cô: “Em vừa mới nói gì?”

Hạ Tang Tử bước lên ôm lấy eo Mạnh Hành Chu, hai cánh tay siết chặt.

Mạnh Hành Chu cảm giác ngực của mình nóng lên, không biết do nóng hay do nước mắt của cô gái trước mặt.

“Tiến độ nhiệm vụ của anh, 100%.”