Chương 48

Buổi tập huấn buổi sáng hôm sau, Triệu Nhiễm Nhiễm được tìm thấy trong phòng thiết bị, cậu ta sợ tối, ở trong phòng không gian kín một đêm nên tinh thần có hơi hoảng hốt, cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng.

Vị trí của Triệu Nhiễm Nhiễm chính là do nữ sinh tên là Hồ Tĩnh lớp 1 ban Điều dưỡng chủ động đi nói với chính trị viên lớp bọn họ.

Hồ Tĩnh này còn thừa nhận là do cô ta nhốt Triệu Nhiễm Nhiễm ở phòng thiết bị.

Chuyện này gây xôn xao cả trường nguyên buổi sáng.

Mọi người nói gia cảnh của Hồ Tĩnh nghèo khó, trước đó không lâu trong nhà còn có người thân bị bệnh, cần tiền làm phẫu thuật nên phải vay tiền khắp nơi, thế nhưng vẫn còn thiếu tiền, gia đình chỉ còn biết trông cậy vào số tiền học bổng này. Nhưng cuối cùng Hồ Tĩnh lại không lấy được, mà bị Triệu Nhiễm Nhiễm, người có thành tích không kém cô ta mấy lại lấy được.

Còn nhân viên trộm tiền ngoài trường chính là công nhân cửa hàng máy tính, là đồng hương của Hồ Tĩnh, có phải là bạn trai hay không thì chưa biết.

Tên đàn ông kia có chút hiểu biết về máy tính, vì vậy xoá luôn băng theo dõi của camera, để đổ oan trộm tiền lên đầu của Triệu Nhiễm Nhiễm, mà Hồ Tĩnh cũng có thể lấy số tiền này để giúp đỡ gia đình.

Nếu không có gì sai thì việc này rất công bằng, ai bảo Triệu Nhiễm Nhiễm lấy những thứ không thuộc về mình.

Kết quả lại không dự đoán được, đúng là cây này cao còn có cây khác cao hơn, camera theo dõi thế mà sửa lại được, hết thảy chưa làm được gì, chỉ ầm ĩ thành một chuyện cười, còn quỹ lớp kia cũng bị Hồ Tĩnh cầm lấy đi cứu nguy cho nhà.

Bởi vì giúp cô ta mà đồng hương bị bắt tới cảnh sát, chỗ thiếu của quỹ lớp không bù lại không được, sự việc vốn không nên như thế, đều là do lòng tham không đáy của Triệu Nhiễm Nhiễm.

Hồ Tĩnh không nhịn được nữa nên lừa Triệu Nhiễm Nhiễm đến phòng thiết bị, khoá cậu ta trong đó một đêm, vốn dĩ chỉ định trả thù, cũng không muốn làm quá tuyệt tình, sau khi đạt được mục đích thì cô ta biết không quay đầu lại được nữa, bèn đơn giản thẳng thắn trước, chủ động nói hết mọi chuyện với chính trị viên.

Nghe xong lời đồn đãi nguyên buổi sáng, Hạ Tang Tử cho rằng về kí túc xá sẽ được yên tĩnh, ai ngờ bên trong còn náo nhiệt hơn bên ngoài.

Chu Xảo Tịch và mấy nữ sinh hay đến chơi vây quanh trước giường của Triệu Nhiễm Nhiễm, ríu rít nói không ngừng.

“Nhiễm Nhiễm, đừng khóc, dù sao tiền cũng không phải cậu trộm.”

“Đúng vậy, Hồ Tĩnh kia đúng là tâm địa xấu xa mà, rõ ràng biết cậu sợ tối mà còn dùng tới chiêu nham hiểm này.”

“Cùng lắm thì chúng ta đưa tiền cho cô ta là được rồi.”

……

Hạ Tang Tử liếc mắt nhìn Triệu Nhiễm Nhiễm ngồi trên giường, cô ta khóc đến thở hổn hển, còn Chu Xảo Tịch ngồi bên cạnh dỗ dành, những người khác thì nhỏ giọng an ủi.

Trước kia sao cô khong phát hiện ra cô ta thích khóc vậy chứ.

Từ lúc Chung Tuệ về kí túc xá thì chưa nói tiếng nào, trong lòng Hạ Tang Tử không biết làm sao mà có hơi bực bội.

Chu Xảo Tịch thở dài một hơi, cúi đầu thấy hộp khăn giấy hết rồi, bè nói với Hạ Tang Tử: “Tang Tử, cho tớ mượn khăn giấy dùng nhé.”

Sao giấy mà mượn được chứ?

Hạ Tang Tử đưa hộp khăn giấy trên bàn cho Chu Xảo Tịch, ánh mắt lạnh nhạt, “Cho cậu đấy.”

Chu Xảo Tịch lấy hai tờ, để Triệu Nhiễm Nhiễm lau đi nước mắt, như nghĩ đến cái gì mà hỏi: “Tang Tử, trên người cậu còn tiền không?”

“Làm gì?”

“Nhiễm Nhiễm không có đủ một vạn tiền quỹ lớp, tiền của bọn tớ cũng không đủ, bây giờ còn thiếu 5 ngàn, cậu cho bọn tớ mượn được không?”

Ngày thường Hạ Tang Tử không thể hiện mấy, nhưng ở cùng nhau lâu rồi thì cô ta cũng có thể nhìn ra gia cảnh của cô không tồi, không giống như là thiếu tiền.

Không biết có phải do ảo giác của Hạ Tang Tử hay không mà sau khi Chu Xảo Tịch nói xong câu này, tiếng khóc của Triệu Nhiễm Nhiễm nghe có vẻ thảm hơn.

“Tớ không có nhiều tiền vậy.” Hạ Tang Tử kéo ghế dựa ngồi xuống, thái độ lạnh nhạt xa cách, “Mọi người thử hỏi người khác đi.”

“Đều là bạn cùng phòng, giúp đỡ nhau thì có sao chứ. Lại nói không phải lúc trước cậu cũng giúp Nhiễm Nhiễm đó sao, đột nhiên bây giờ trở mặt không chịu giúp thế?” Chu Xảo Tịch bóng gió nói.

Hạ Tang Tử bị tức đến bật cười, cô quay đầu nhìn đám người đó, “Tớ xứng đáng nợ cậu sao?”

“Sao cậu lại nói như vậy chứ, Nhiễm Nhiễm đã đủ xui xẻo rồi.”

“Đúng đó, Trạng Nguyên tỉnh thì ghê gớm lắm đấy.”

“Lạnh nhạt thế, tốt xấu gì cũng cùng ký túc xá, cậu không muốn giúp thì cũng không cần nói xoáy đâu.”

Lần đầu tiên Hạ Tang Tử chán ghét cái tật xấu mềm lòng của bản thân.

Cô không bị vả mặt, trực giác của cô cũng không sai, Triệu Nhiễm Nhiễm xác thật không có trộm quỹ lớp, nhưng giờ phút này, trên thực tế thì cô rất hối hận vì hành động vội vã lao vào giúp cô ta giải vây đêm hôm đó.

Hạ Tang Tử cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình càng ngày càng lớn, rất nhanh không khống chế được, hôm nay cô cũng không muốn nhịn nữa, vì thế cô đứng lên, nhưng chưa kịp nói gì thì Chung Tuệ ngồi trong một góc, vẫn luôn trầm mặc không nói gì, đột nhiên lên tiếng.

“Triệu Nhiễm Nhiễm, có gì hay mà khóc mãi thế?”

Bây giờ Chung Tuệ không đến mức nhút nhát sợ hãi như khi vừa mới vào trường, nhưng ở trong ký túc xá cũng rất hiếm khi nói chuyện, chứ đừng nói gì đến giống như bây giờ mà đứng lên giáp mặt với người khác.

Triệu Nhiễm Nhiễm nghe xong thì ngồi đực mặt ra, hết sức tủi thân: “Chung Tuệ, cậu nói gì thế…..”

“Hồ Tĩnh bị cậu lấy học bổng, cả nhà cậu ấy đều đang đợi số tiền đó để cứu trợ còn chưa khóc.” Chung Tuệ bỏ sách xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhiễm Nhiễm, “Đừng diễn nữa, cậu còn muốn kéo bao nhiêu người ở chỗ này cùng cậu giả vờ não tàn nữa chứ?”

Không biết là ai từng nói qua, người ngày thường có tính tình tốt không bao giờ lớn tiếng, lúc nổi giận lên thfi sẽ còn doạ người hơn là cả núi lửa.

Ngay cả Hạ Tang Tử cũng bị khí thế của Chung Tuệ doạ sợ.

Chu Xảo Tịch là người đầu tiên phản ứng lại, cũng không khách khí nói, “Hồ Tĩnh xúi giục đồng hương trộm quỹ lớp, còn xoá băng theo dõi của camera, nếu trường học không đứng ra điều tra rõ thì lần này Nhiễm Nhiễm đã phải thành tên ăn trộm đấy.”

“Cậu ta cướp học bổng của người khác thì cũng là ăn trộm vậy.” Chung Tuệ cầm lấy điện thoại di động đời mới nhất đặt trên bàn của Triệu Nhiễm Nhiễm, cười châm chọc: “Cậu thiếu tiền chỗ nào chứ? Cái điện thoại này cũng bán lại được 5 ngàn đấy.”

Chung Tuệ buông điện thoại xuống, ánh mắt lạnh băng, “Cậu may mắn đấy, Hồ Tĩnh không bởi vì sự tham lam của cậu mà mất đi một người thân trong gia đình.”

Nhất thời Triệu Nhiễm Nhiễm nghẹn lời, quên luôn cả khóc.

Nói xong, Chung Tuệ đi ra khỏi ký túc xá, Hạ Tang Tử không yên tâm nên cũng đứng dậy đi theo.

Chung Tuệ đứng ở ban công hít thở, khi cô ấy thấy Hạ Tang Tử đi ra thì nhẹ giọng nói, “Tớ xin lỗi.”

Hạ Tang Tử thấy sắc mặt cậu ấy khó coi thì hỏi: “Cậu sao thế? Đúng là không giống cậu.”

“Hồi cấp ba, tớ cũng bị cướp học bổng.” Đôi tay của Chung Tuệ đặt ở trên lan can, đáy mắt cũng không hoà tan được ưu sầu, “Một năm đó nhà tớ thu hoạch không tốt, tớ lại không giành được học bổng, mẹ tớ phải đi làm công chỗ khác, còn bị té ngã gãy chân trở nên tàn tật.”

“Mùi vị nghèo khổ quá gian nan, tớ liều mạng mới lấy được số tiền đó, nhưng lại có thể vì một câu của người khác mà đã bị cướp đi.” Chung Tuệ cười khổ, tì trán trên lan can, hốc mắt đỏ ửng, “Tớ chán ghét Triệu Nhiễm Nhiễm, cậu ta có tư cách gì mà khóc chứ, thế mà cậu ta còn mặt mũi mà ở đây khóc sao?”

Hạ Tang Tử không thể đồng cảm giống như bản thân mình từng bị, nói cái gì cũng có vẻ không đúng, vì thế chỉ vỗ vai cậu ấy, “Tất cả đã qua rồi.”

“Tớ sẽ không đi xin lỗi cậu ta.” Chung Tuệ ngẩng đầu nhìn cô, “Tớ phá hỏng quan hệ trong ký túc xá rồi, về sau ở chung chắc chắn sẽ khó chịu, xin lỗi nha Tang Tử.”

Hạ Tang Tử lắc đầu, “Không liên quan đến cậu.”

Cũng chả liên quan với ai cả.

Bởi vì ngay từ đầu, quan hệ này đã không thích hợp rồi, cho dù có cố gắng giữ gìn thì cuối cùng cũng rách nát mà thôi.

——

Cuối cùng cả Triệu Nhiễm Nhiễm và Hồ Tĩnh đều bị nhắc đến, Hồ Tĩnh phải bù lại số còn thiếu của quỹ lớp, Triệu Nhiễm Nhiễm thì trả lại học bổng.

Tuy rằng vị trí học bổng Hồ Tĩnh bị cướp mất được trả lại, nhưng về sau, cô ta không còn tư cách tham gia nữa.

Triệu Nhiễm Nhiễm vì lòng tham của bản thân, việc dùng giấy tờ giả chứng minh hoàn cảnh nghèo khó lấy được học bổng gây xôn xao suốt toàn trường, hai ngày sau, bố mẹ cô ta tới trường làm thủ tục cho cô ta tạm nghỉ học.

Chuyện cười này trôi qua, vất vả lết đến thứ sáu, buổi chiều Hạ Tang Tử không có tiết nên giữa trưa cô chạy đến Quốc Phòng Đại tìm Mạnh Hành Chu ăn cơm trưa.

Mạnh Hành Chu từ khu dạy học đi ra thì thấy Hạ Tang Tử, nhưng anh không dẫn cô đi ăn cơm mà đi về hướng toà nhà hành chính ngược lại.

“Ba tuổi, chúng ta đi đâu vậy?”

“Xin nghỉ, cuối tuần anh phải tranh thủ về Nguyên Thành.” Nói xong, Mạnh Hành Chu bổ sung một câu, “Vé máy bay cũng đã mua giúp em rồi, chúng ta cùng nhau về.”

Ha Tang Tử khó hiểu, “Anh về Nguyên Thành làm gì? Hơn nữa vì sao em phải về chung với anh?”

Mạnh Hành Chu dừng một giây rồi mới trả lời, “Tham gia đội đặc huấn cần chữ ký của bố mẹ.”

Cuối cùng Hạ Tang Tử cũng hiểu, cô đi được hai bước thì giữ chặt tay của Mạnh Hành Chu, sau đó đi đến phía trước anh, “Có phải anh muốn em về cùng để nói giúp anh, để anh đỡ bị mắng đúng không?”

Mạnh Hành Chu trở tay cầm lấy tay cô, còn nhéo hai cái, ý tứ không rõ nói, “Tối hôm qua anh có gọi điện thoại với bà nói chuyện của chúng ta.”

Hạ Tang Tử rút tay bản thân ra, hoảng sợ nhìn anh, “Anh nói cái này làm gì. Lúc này mới có mấy ngày chứ.”

“Làm sao?” Đôi mắt của Mạnh Hành Chu híp lại, cụp mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi, “Anh là người nhỏ mọn không chịu thừa nhận vậy sao?”

Hạ Tang Tử sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Cũng không phải….”

Lúc này Mạnh Hành Chu mới vừa lòng, nắm tay cô tiếp tục đi, “Buổi tối về nhà anh ăn cơm, em muốn ăn cái gì để anh nói bà làm cho.”

Đề tài đột nhiên đổi sang việc nhà khiến Hạ Tang Tử không theo kịp, “Đều được, em đây có cần mua…..”

“Không cần, bà nói em chính là quà rồi.”

“Nhưng là lần đầu đến nhà anh mà đi tay không thì cũng không tốt lắm.”

Nói xong, Hạ Tang Tử cảm thấy không đúng lắm, bèn giải thích: “Ý em không phải là lần đầu tiên, là….Chúng ta không phải cái gì đó…..Sau đó lại cái gì đó……Dù sao cũng phải ý…..”

Mạnh Hành Chu nghe xong thì cười, một tay che đầu của cô rồi xoa xoa: “Em căng thẳng cái gì, đều là người quen cả.”

“Là người quen nên mới căng thẳng đấy.”

“Vậy sao em không lo cho anh?”

“Cái gì?”

“Có lẽ ông nội em sẽ đánh chết anh mất.” Mạnh Hành Chu nghiêng đầu nhìn cô, quang minh chính đại giả vờ đáng thương, “Em nói xem anh còn có thể quay về trường học được không?”

“Em đột nhiên không căng thẳng nữa.”

Hạ Tang Tử giãn mày ra, phiền não gì cũng bay mất, “Ba tuổi, anh yên tâm, cho dù anh bị đánh cho tàn phế thì em cũng không chê đâu.”

Mạnh Hành Chu: “…..”

Hai người xin nghỉ học xong, không kịp ăn cơm trưa mà đã phải gọi xe ra sân bay, miễn cưỡng đến đúng giờ đăng kí.

Ở trên máy bay tuỳ tiện ăn một chút, lúc hạ cánh thì Hạ Tang Tử nhận được điện thoại của Mạnh Hành Du, bảo hai người tiện đường ghé trường học đón cô ấy, Hạ Tang Tử liền đồng ý.

Từ sân bay đến trường Số Năm không xa lắm, chỉ khoảng nửa tiếng.

Đón Mạnh Hành Du xong, tiểu ma nữ sống sờ sờ đuổi Mạnh Hành Chu lên chỗ ghế phụ.

Sau khi ngồi xuống, Mạnh Hành Du liền lôi kéo Hạ Tang Tử tám chuyện, “Tang Điềm Điềm à, cảm giác yêu sớm thế nào? Con dâu xấu sắp phải gặp bố mẹ chồng rồi, cậu nói một câu bùi tai xem thì đêm nay Du gia sẽ giúp cậu chống đỡ.”

Hạ Tang Tử cảm thấy rất cần thiết, “Cậu muốn nghe cái gì?”

Mạnh Hành Du liếc mắt nhìn Mạnh Hành Chu một cái, hạ giọng thấp xuống, thì thầm với Hạ Tang Tử, “Để tớ dính tí không khí vui mừng khi bắt được người trong lòng nào.”

“Dính như thế nào?”

Khuôn mặt của Mạnh Hành Du đỏ lên, “Cậu liền nói ‘Du Du mị lực vô biên, Trì Nghiên khẳng định sẽ yêu cậu’ đi.”

Hạ Tang Tử bật cười, nhìn bộ dạng không đâm tường Nam không quay đầu của Mạnh Hành Du, cô không biết có nên nói những lời này hay không.

Lời hay thì chưa nghe được, nhưng thật ra ở chỗ ghế phụ đã truyền đến tiếng chất vất như vong hồn, “Mạnh Hành Du, điểm các môn Xã hội kiểm tra hàng tháng của em được bao nhiêu?”

“……”

Mạnh Hành Du, đã chết rồi.