Chương 2: Con 9đ đầu đời

*Có sai lỗi chính tả ở đâu mọi người nhắn tin riêng với mình để chỉnh với ạ*

Từ lúc Nhật Hoàng bước vào cửa của Vũ thị thì anh đã nhận định mình như làm một người làm. Lúc nào cũng cố sức chăm dọn dẹp chỉ sợ có ngày lại bị đuổi đi, mất đi thứ gọi là gia đình này.Lúc đầu anh có chụt lạnh nhạt với Thiên Đan, nhưng vì thấy phản ứng của mọi người đều chiều chuộng cậu nên anh cũng sinh ra ra cảm giác giống họ, muốn nuông chiều cậu hết mức.

Hai người cùng nhau chơi, cùng nhau học lúc nào cũng dích lấy nhau như hai viên nam châm khác cực.

- Nhật Hoàng mai chúng ta vào lớp 1 rồi đó !

Anh nhìn cậu háo hức mà cũng vui theo, chỉ có một câu đó thôi mà Thiên Đan nằm ngủ tí lại quay qua anh hỏi, đến 11 giờ cậu vẫn còn chưa thể ngủ được. Buộc anh phải nạt lên, thế là Thiên Đan lại không còn dám hú hí gì thêm, quay hướng khác.

Chỉ một lúc sau Nhật Hoàng lại bị tiếng thút thít của người kia làm tỉnh dậy một lần nữa. Vì sợ Thiên Đan không ngủ được mai lại không tỉnh được nên chỉ nhẹ giọng nói một câu thế mà làm cậu tủi thân khóc nảy giờ.

-Anh xin lỗi !

Nhật Hoàng kéo cậu lại sát mình, ôm chặt cậu, tay còn không quên vỗ vỗ vào lưng. Đúng là cách của bà quản gia hay làm, chỉ mới đó Thiên Đan đã nằm say trong lòng của Nhật Hoàng.

Sáng hôm sau, do tối qua ngủ có hơi trễ nên Nhật Hoàng phải đợi một lúc Thiên Đan mới gật gù ngồi dậy. Vừa mới đi ra lấy bàn chải cho cậu quay lại thì Thiên Đan đã ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn.

Nhật Hoàng cũng bất lực, phải chi có thể lớn thật nhanh như quản gia để bế cậu, giờ thì vẫn không được nên anh phải cầu cứu người khác.

Loay hoay một hồi lâu cuối cùng cũng bắt đầu lên xe, nhà của cách trường một đoạn không quá xa. Chiếc Mercedes-AMG Project One màu xám bạc thu hút mọi ánh mắt của người đi đường.

Chiếc xe đổ trước của trường, hai người xuống xe nắm tay nhau bước vào lớp. Đúng là ngược lại với sự háo hức và mong đợi, vừa vào được nữa tiết đầu Thiên Đan đã thở phì phò vì chán.

Cậu ngồi hóng một cả một lúc tiếng trống mới vang lên, chưa bao giờ cậu lại trông ngóng thứ âm thanh vang tai này đến vậy. Như một con sóc Thiên Đan nhốn nháo kéo tay Nhật Hoàng xuống căn tin của trường.

Ăn uống no nê xong lại chạy đi lung tung, Anh lúc nào cũng phải bám theo cậu, chỉ sợ Thiên Đan lại vấp té. Sợ cậu bé này lại nước mắt ngắn, nước mắt dài.

________

Buổi tối, hai người cùng nhau làm bài tập. Nhưng thật ra chỉ có Thiên Đan ngồi chật vật với mấy bài tập lớp 1 kia, còn anh thì đang ngồi đọc sách.

Có lẽ do kinh nghiệm lớn tuổi hơn Thiên Đan nên Nhật Hoàng tiếp thu nhanh, tập anh đọc toàn là lớp trung học chứ không phải tiểu học như cậu.

- Nhật Hoàng anh giúp em câu này !

Thiên Đan kéo kéo tay áo của anh.

- 12 + 9 bằng bao nhiêu ? Em đếm hết ngón chân luôn rồi !

"Ngốc" anh nói rồi gõ vào đậu một cái, thấy thế cậu liền mếu mặt lại, nước mắt đã lưng tròng.

- Nín, anh thương...!

Đúng là chỉ mới nói có một từ "Ngốc" mà Thiên Đan đã sắp khóc, cậu đúng là quá nhõng nhẽo~

- Nghe nhé anh chỉ dạy một lần thôi, bây giờ em đếm hết ngón chân rồi thì đếm đến chân, hết chân rồi đến cổ, đầu,...

Thiên Đan nghe vậy thì cũng làm theo, còn rất hăng say.

- Em tính ra rồi ! Là 21 có phải không ?

Nhật Hoàng gật gật, tay xoa đầu đầu cậu tán thưởng. Hành động của anh kiến Thiên Đan hưng phấn quay sang làm tiếp bài tập.

Đúng là cách thức làm bài của Nhật Minh có hơi lâu, nhưng đối với Thiên Đan là cách hiệu quả giúp cậu đạt được 9đ muôn toán hôm sau.

Thiên Đan vừa mới xuống xe đã lao xuống trước, trên tay cầm đề kiểm tra được 9đ.

- Ba ơi! Ba ơi !

Cậu lao nhanh vào lòng của cha mình. Thiên Bằng thấy con trai vui mừng thì cũng vui lây.

- Sao vậy ? Hôm nay đi học có gì vui à ?

Ông đặt sấp báo qua chỗ khác, nhấc bổng cậu lên đùi mình. Thiên Đan hí hửng giơ tấm giấy kiểm tra lên.

- Con được tận 9đ à !?_* Bất ngờ *

*Hiện tại tác giả đang đi du lịch nên lịch đăng sẽ cách nhau hơi xa*