Chương 1: Biến cố ập đến

Thu Tử siết chặt cháu trai đang ngủ say trong tay, ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, ánh mắt trống rỗng nhìn vào vũng máu khô dần trên sàn ban công. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh chị gái quyết tuyệt ôm cha mẹ đã mất ý thức, trước khi nhảy từ ban công xuống còn quay đầu lại nói với cô bằng giọng điệu dịu dàng: "Thu Tử à, Đồng Đồng phải nhờ vào em rồi... hãy chăm sóc cho mình thật tốt..."

Sau đó, ngay trước khi Thu Tử kịp phản ứng thì chị gái và cha mẹ đã biến mất trước mắt cô.

Thu Tử nén tiếng khóc của mình, siết chặt cháu trai trong tay, không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Rõ ràng... rõ ràng một tiếng đồng hồ trước mọi thứ vẫn bình thường, cha mẹ và chị gái cũng vẫn bình thường...

Một tiếng đồng hồ trước, Thu Tử ôm cháu trai hớn hở chạy về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại cười nói với cha mẹ và chị gái phía sau: "Nhanh lên nhanh lên, studio chụp ảnh ngay phía trước kìa!"

Cha cô đi phía sau cười mắng: "Ôi trời, con đi chậm lại đi, đừng chạy linh tinh nữa, cẩn thận ngã đấy, vừa rồi mưa to lắm!"

Thu Tử dừng bước, kề sát gương mặt trắng trẻo non mịn vào mặt đứa cháu, hít mùi sữa của nó một hơi thật sâu rồi nói: "Không sao đâu, mưa đã tạnh rồi mà, chụp ảnh với cháu trai đáng yêu mới quan trọng!"

Cháu trai trong lòng cô như hiểu được lời nói, cũng líu lo khua tay múa chân, ra vẻ bảo mọi người phía sau nhanh lên.

Thấy cháu trai dễ thương như thế, mọi người đều cười ồ lên. Tất cả thật hài hòa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ở không xa phía bên kia đường, một người đàn ông trẻ tuổi bỗng hét lên đau đớn, hai tay siết chặt cổ, mặt vặn vẹo đau khổ, ngã gục xuống đất, mặt dần tím tái, miệng sùi bọt trắng, co giật khắp người.

Không ít người xúm quanh người đàn ông đó, lo lắng hỏi han. Lúc Thu Tử định đi xem thử thì người đàn ông bỗng mở mắt, chụp lấy cánh tay người phụ nữ gần nhất rồi cắn thật mạnh vào đó, không ngờ còn cắn được một miếng thịt và nuốt luôn! Người phụ nữ hoảng loạn giật lấy cánh tay, la hét: “Tên điên này! Nhanh thả tôi ra!”

Nói rồi chị ta dùng chân tay đẩy mạnh vào mặt và người tên đàn ông đó.

Những người xung quanh cũng giúp tách hai người ra, nhưng người đàn ông dường như không cảm thấy gì, dù đầu đã bị đập lệch đi nhưng miệng vẫn nhai thịt của người phụ nữ.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó thì đều lùi lại, không dám lại gần nữa.

Người phụ nữ bị cắn mất vài miếng thịt chợt thấy vết thương nhanh chóng bị hoại tử, bản thân cũng dần mất ý thức, đứng dậy cùng với tên đàn ông kia, lao về phía đám đông.

Thu Tử và gia đình thấy cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, lập tức chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy vừa tránh những kẻ phát điên.

Lúc đã thở hồng hộc chạy vào nhà và đóng cửa lại, mọi người đều chưa hết bàng hoàng, không biết phải nói gì.

Thu Tử lên tiếng trước: "Cảnh tượng này cứ như tận thế mà tiểu thuyết mô tả..."

Chị gái Thu Phi im lặng gật đầu: "Có vẻ là thế, tình trạng của những người bên ngoài giống hệt xác sống trong tiểu thuyết. May mắn là hôm qua chúng ta đã mua đồ ăn và đồ ăn vặt, có lẽ đủ dùng trong một, hai ngày..."