Chương 6

Thu Tử gật gù cái hiểu cái không, hỏi: "Các cậu sẽ luôn ở bên chúng tôi à?"

"Không đâu ký chủ. Trung tâm sẽ ngủ đông sau khi giới thiệu xong dị năng, chỉ xuất hiện khi ký chủ thăng cấp để thông báo dị năng mới, còn lại sẽ không xuất hiện."

"Vậy phải làm sao để thăng cấp?"

"Giống như đi đánh Zombie trong game vậy, gϊếŧ một con zombie được 1 điểm, zombie càng mạnh thì điểm càng nhiều, đạt đủ điểm sẽ tự động thăng cấp."

"Phải rồi ký chủ, lần đầu sao chép dị năng của người khác nhất định phải có tiếp xúc thể chất với họ nhé."

"Chế độ giới thiệu của Trung tâm Thức tỉnh Dị năng kết thúc tại đây, phần còn lại sẽ được giải thích dần khi dị năng thăng cấp... Được rồi, ký chủ hãy tận hưởng cuộc sống tận thế vui vẻ nhé."

Lời vừa dứt, Thu Tử liền tỉnh dậy, nhìn môi trường quen thuộc xung quanh, trong lòng cô vẫn còn ngờ vực. Cô đứng dậy, đi đến trước gương, lau sạch hơi nước mờ, im lặng nhìn cô gái trong gương.

Trong gương là một cô gái tóc đen nhánh xoã tự nhiên xuống vai, đôi mắt trong veo, lông mày cong cong, mi dài rung nhẹ, da trắng mịn không tì vết, đôi môi hồng nhạt mềm mại như cánh hoa hồng.

"Đánh Zombie à? Vậy chắc phải ra ngoài rồi."

Nhìn những tài nguyên còn lại trên bàn có vẻ chẳng còn bao nhiêu, Thu Tử lấy cây chổi và con dao nhà bếp sắc nhất, ghép lại thành vũ khí tạm thời của mình. Cô lựa cái ba lô dung tích lớn nhất trong nhà. Đưa tay cầm lấy vũ khí, vác ba lô lên vai, đầu óc ôn lại các động tác võ thuật đã học, rồi cúi nhìn Đồng Đồng đang nằm sàn chơi đùa, cô bước tới, quỳ xuống thì thầm:

"Đồng Đồng, lát nữa dì phải đi thu thập vật tư. Sau khi dì đi rồi, Đồng Đồng nhớ đừng phát ra tiếng động nhé, nghe có tiếng gõ cửa cũng không được mở cửa, hiểu chưa? Dì có chìa khóa nhà rồi, cho nên ai gõ cửa Đồng Đồng cũng không được mở cửa, nhớ chưa? Đợi dì về sẽ nấu đồ ngon cho Đồng Đồng ăn."

"Dì... bao giờ mới về?"

Đồng Đồng nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, hỏi bằng giọng nũng nịu.

"Sẽ không lâu đâu, Đồng Đồng chờ dì về nhé."

Thu Tử ôm cháu vào phòng, khóa cửa lại, rồi đứng trước cửa ra vào, nhìn qua lỗ thủy tinh thấy bên ngoài có vẻ không còn zombie, hành lang cũng im lặng. Cô hít sâu một hơi, từ từ mở cửa, thò đầu nhỏ xíu ra ngoài quan sát. Thu Tử nhìn quanh quất, không thấy zombie đâu. Đóng cửa lại nhẹ nhàng, cô đi từng bước nhỏ về phía cầu thang. Trước đó cô cũng đã nghĩ tới việc có nên đi thang máy không, nhưng sợ không biết khi cửa mở ra sẽ gặp nguy hiểm gì, cuối cùng cô quyết định cầu thang sẽ an toàn hơn, nhà mình cũng chỉ ở tầng 4 thôi mà.

Toàn bộ tòa nhà im ắng lạ thường, không biết là do đã hết zombie, hay là sự tĩnh lặng trước cơn bão sắp đến. Thu Tử siết chặt vũ khí trong tay, mím môi, nhìn xuống cầu thang đã xuống tới tầng 2 mà vẫn chưa thấy xác sống đâu. Nhưng càng im ắng bao nhiêu, cô càng thấy bất an bấy nhiêu.