Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Cô Vợ Dễ Thương

Chương 103

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nàng cẩn thận quan sát thần sắc của Vương phi, tuy rằng Vương phi ở mặt ngoài thoạt nhìn có chút sốt ruột, nhưng loại sốt ruột này tựa hồ không quá sâu sắc. Vương phi, hình như chẳng phải thật sự sốt ruột.

Đang lúc bọn họ đang im lặng nhìn nhau, Sở Thiên Ninh và Sở Thiên Hi đồng thời chạy đến. Căn phòng ngủ vốn dĩ rất lớn của Sở Thiên Hựu nhất thời có chút chật chội.

Vương phi khẽ nhíu mày, cho lui hết mọi người ngoại trừ nàng và Tề ma ma, bảo bọn họ ở bên ngoài chờ. Sở Thiên Ninh lo lắng đệ đệ nhà mình, quật cường không chịu rời đi, Vương phi đành phải mặc kệ nàng.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Tề ma ma đến cạnh Vương phi, nói; “Vương phi, lão nô vô năng, không thể chẩn ra nguyên nhân bệnh của thế tử.”

Vương phi khẽ mím môi, không nói gì. Sở Thiên Ninh nhỏ giọng hỏi Vương phi, “Mẫu thân, lần này tam đệ có phải là bị trúng độc, độc kia có phải là…”

Vương phi nhàn nhạt nhìn Sở Thiên Ninh một cái, “Con hãy ra ngoài trước đi, đừng nói lung tung gì hết.”

Sở Thiên Ninh cắn môi, do dự một lát, rốt cuộc vẫn đi ra ngoài.

Một lát sau, Lí thái y của Thái Y Viện chạy đến.

Trong vương phủ, hễ có người sinh bệnh trên cơ bản đều là do Lí thái y đến khám, cho nên Lí thái y rất rõ ràng tình huống thân thể của từng người trong vương phủ. Sau khi hỏi một ít tình huống, ông liền bắt đầu bắt mạch.

Lí thái y vừa bắt mạch, mày vừa nhíu lại, thật lâu sau mới do dự nói: “Vương phi… Thế tử… Không giống như bị bệnh, mà là trúng độc.”

“Trúng độc?” Giọng nói Vương phi nháy mắt trầm xuống, “Lí thái y, con ta trúng độc gì? Có gì nguy hại?”

Lí thái y suy tư một lát, “Hồi bẩm Vương phi, vi thần làm nghề y nhiều năm, từng gặp qua một loại độc dược tên là Tuần Hoàn La. Khi mới trúng loại độc dược này, thân thể sẽ phản ứng không lớn, chỉ hôn mê bất tỉnh, nhưng trong vòng ba ngày, nếu không tìm được giải dược, độc dược sẽ xâm hại lục phủ ngũ tạng. Nếu trong vòng năm ngày vẫn không có giải dược…”

Vương phi sắc mặt càng lúc càng khó coi, “Thái y, ngươi có biết phương pháp phối chế giải dược?”

Lí thái y có chút khó xử: “Vương phi, vi thần tuy rằng biết, nhưng điều chế giải dược cực kì rườm rà, trong vòng năm ngày chỉ sợ…”

“Vậy thái y hãy nghĩ cách giảm bớt tác hại trước.”

“Việc này thì được.” Lí thái y liên tục gật đầu, “Vi thần có thể khiến độc dược trì hoãn phát tác.” Hắn nói xong, vội vàng cầm giấy bút trên bàn bắt đầu viết phương thuốc.

Vương phi quay sang nói với Tề ma ma: “Phiền toái ma ma dẫn người đến Thái Y Viện, mời hai vị thái ý quen thuộc độc dược là Hồ thái y và Tôn Y Trưởng đến, phiền toái các vị thái y cùng chẩn trị một chút.”

Tề ma ma lĩnh mệnh rời đi, Vương phi quay đầu nói với Lí thái y: “Phiền toái thái y viết xong phương thuốc, cùng nha hoàn đi lấy thuốc.”

Lí thái y đương nhiên đáp ứng, ngồi xuống vội vàng viết phương thuốc.

Vương phi chậm rãi đi ra cửa, nói gì đó với Ninh Thúy và Phù Thanh – nha hoàn nhị cấp của mình. Hai người nghe xong, lần lượt đi vào trong phòng.

Lúc này, ở gian ngoài đã tụ tập không ít người, chỉ tiếc, người mà nàng muốn nhìn đến, vẫn còn chưa tới.

Vương phi hơi hơi rũ mắt xuống, trong lòng cười lạnh, trong đám người này, người chân chính quan tâm đến Thiên Hựu có được mấy ai…

Sắc mặt Vương phi trầm như nước, vừa ngồi xuống chủ vị, Sở Thiên Ninh ngồi ghế cạnh nàng lập tức hỏi: “Mẫu thân, Thiên Hựu rốt cuộc thế nào rồi? Thái y nói thế nào?” Sở Thiên Ninh vừa nói, Sở Thiên Hi ngồi kế bên cũng lộ ra vẻ mặt sốt ruột lo lắng.
« Chương TrướcChương Tiếp »