Chương 105

Vừa dứt lời, một nha hoàn ở gian ngoài lập tức run run rẩy rẩy quỳ xuống, run run nói: “Vương… Vương phi, nô tì, nô tì chỉ đem bánh từ phòng bếp nhỏ mang tới. Lá trà, lá trà cũng là loại ngày xưa thường dùng, nô tì thật sự không biết gì hết…”

Vương phi nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn nha hoàn kia vài giây, nhàn nhạt nói: “Ngươi đứng lên đi.”

Nha hoàn tựa hồ bị hoảng sợ, giờ nàng được đứng lên, nhưng thân mình đều mềm nhũn, không đứng dậy nổi, phải chờ nha hoàn bên cạnh kéo lên mới đứng dậy được.

Vương phi quay sang nhìn Cung Nghị quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi: “Ta hỏi ngươi, thế tử gần đây có làm chuyện gì đặc biệt không?”

Cung Nghị nghe xong, dừng lại suy nghĩ một lát, sau đó vội lắc đầu, “Hồi bẩm Vương phi, thế tử hôm nay cũng giống như trước kia, luyện công xong thì đọc sách, nô tài thật sự không nhìn ra có gì đặc biệt.”

Động tác này của hắn, Vân Mộng Sơ nhìn mà liên tục lắc đầu. Cung Nghị lúc trước trả lời không hề dừng lại suy nghĩ, cũng không dùng sức lắc đầu như vậy, hiển nhiên là đáp án có chút gì đó không ổn.

Quả nhiên, hắn vừa nói xong, Vương phi liền vỗ xuống bàn một cái, thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng lại như vỗ vào lòng tất cả mọi người trong phòng. Cung Nghị đang quỳ trên mặt đất, rõ ràng run lên.

“Bản cung hỏi ngươi một lần nữa, thế tử ngày gần đây có làm chuyện gì bất thường không?”

Vương phi chắc là thật sự sốt ruột, ngay cả từ “bản cung” đều dùng tới.

Phải biết rằng Vương phi tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng nàng ngày thường làm người cực kì khiêm tốn, rất ít bãi cái giá Trưởng công chúa, sau khi lập gia đình càng lấy hiền đức làm trọng. Nàng từng nói, bản thân đã gả chồng, phải xem phu như trời, cái danh hào Trưởng công chúa này vẫn là ít nhắc lại thì thỏa đáng hơn, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều gọi nàng là Vương phi, phong hào Trưởng công chúa này giống như đã chôn dấu dưới lớp tuyết.

Nhưng hôm nay, nàng lại ở trước mặt mọi người nói ra hai chữ “bản cung”, hiển nhiên là đang nhắc nhở những người này, nàng không chỉ là Vương phi của Sở Thân Vương phủ, mà còn là Trưởng công chúa của Đại Chu hoàng triều, là thân sinh muội muội của hoàng đế, nếu có người nào dám lừa gạt nàng, dám hại con trai của nàng, thì chính là mạo phạm uy nghi của thiên gia*.

*Người hoàng tộc thường được xưng là người của “thiên gia” – người nhà trời; giống như vua là “thiên tử” – con của trời.

Trên mặt Cung Nghị lập tức xuất hiện biểu cảm kinh hoảng sợ hãi, khóe miệng khẽ nhếch, phảng phất như muốn nói cái gì, nhưng lại không ngừng run run.

Lúc này Ninh Thúy đi ra gian ngoài, nói gì đó với Vương phi, Vương phi nhàn nhạt dặn dò hai câu, sau đó Ninh Thúy lại xoay người rời đi.

Vương phi lúc này nhàn nhạt nói với Cung Nghị: “Ngươi trước quỳ qua bên kia suy nghĩ rõ ràng đi, chút nữa hẵng trả lời.”

Cung Nghị nghe xong, ngoan ngoãn quỳ sang một bên.

Một lát sau, Lí thái y đến, Sở Thiên Ninh dẫn theo vài nha hoàn lảng tránh vào buồng trong, còn Vân Mộng Sơ thì vì tuổi còn nhỏ, nên không cần phải tránh mặt.

Vương phi thấy Lí thái y vào, trực tiếp chỉ vào nước trà và bánh ngọt trên bàn, nói: “Làm phiền Lí thái y kiểm tra một chút, nước trà và bánh ngọt trên bàn có vấn đề gì không?”

Lí thái y lĩnh mệnh bước đến chỗ cái bàn, cẩn thận xem xét nước trà và bánh, càng xem, vẻ mặt càng ngưng trọng.