Chương 164



Ngày mười lăm tháng giêng cuối cùng hữu kinh vô hiểm trôi qua. Vài ngày sau, Đại hoàng tử phái người mang ra một ít trang sức châu báu từ trong hoàng cung tặng cho Vân Mộng Sơ, nói là muốn an ủi nàng. Nàng cũng vui vẻ nhận, cảm thán tài sản của mình lại nhiều thêm một khối lớn.

Đầu tháng tư, Vân Mộng Sơ rốt cuộc viết xong mấy quyển sách đã hứa với Thất Nguyệt. Nàng chọn một ngày, cầm sách đi thăm Thất Nguyệt, nhân tiện tìm bà thương lượng một chút về sự nghiệp kinh doanh của mình.

Tuy rằng hằng năm nàng rất ít đến thăm Thất Nguyệt, nhưng nhiều năm qua lại như vậy tính ra cũng không ít, người trong vương phủ đều quen việc nàng đi tìm Thất Nguyệt. Lần này nghe nàng muốn đi Phổ Độ Tự, Vương phi trực tiếp không hỏi một tiếng, liền phái xe ngựa vương phủ đưa nàng đi.

Vì thế, nàng ôm đống sách lớn trong người đi lên chỗ Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt tuy rằng bởi vì chuyện Hàn Mặc mà tinh thần sa sút vài ngày, nhưng một khi sự tình trôi qua, bà rất nhanh khôi phục lại bản tính phô trương và tùy ý của mình.

Vân Mộng Sơ đi lần này mang theo không ít sách, Từ Thư Uyển tuy có chút kỳ quái, nhưng nghe nàng thuận miệng giải thích một câu là chép giúp Thất Nguyệt đại sư nên cũng không hỏi gì nữa.

Bất quá, vị phương trượng đại sư dẫn đường cho nàng thấy một mình nàng ôm sách có chút vất vả, liền thay nàng chia sẻ một phần, ôm sách đến tận dưới lầu Thất Nguyệt mới rời đi.

Vân Mộng Sơ đã đến đây n lần, lá gan cũng lớn không ít, trực tiếp vừa gõ cửa vừa hô to gọi Thất Nguyệt: “Đại sư của ta, ta mang đồ tới cho ngài đây, ngài nhanh xuống dưới tiếp ta đi.”

Vừa dứt lời, Vân Mộng Sơ nhất thời cảm giác có một trận gió thổi tới, kế tiếp bỗng xuất hiện một người mặc áo đen không biết từ nơi nào toát ra, sừng sững đứng ở cạnh nàng, nhàn nhạt nói: “Để ta đến giúp Vân tiểu thư.”

Nàng liền phát hoảng, ngơ ngác nhìn người kia nhẹ nhàng ôm đống sách cực kỳ nặng đối với nàng lên lầu.

Nhất thời, Vân Mộng Sơ chỉ có một ý tưởng, may mà mình tới bây giờ đều không nghĩ tới làm chuyện gì bất lợi cho Thất Nguyệt, bằng không tuyệt đối chết đến cặn bã cũng không còn.

Đợi đến lúc leo lên trên lầu, tâm tình của Vân Mộng Sơ mới bình phục một ít, có một số việc là nàng sơ sót, nàng cho tới bây giờ đều quên tìm hiểu thân phận của Thất Nguyệt.

Dựa theo tình hình hiện tại, Thất Nguyệt hẳn là rất có thân phận, địa vị mới đúng. Kỳ thực cũng phải, Thất Nguyệt có thể từ nhỏ kết giao với loại nhân vật tầm cỡ như tiền Hàn Quốc Công Hàn Mặc, nếu không có thân phận địa vị, thì chính là vạn vạn không thể làm không được. Còn có, bà tuy là nữ tử nhưng có thể ngang nhiên sống bình an ở trong chùa miếu mà chẳng cần động đến một tờ kinh phật, không những vậy, chùa miếu này còn không phải loại chùa miếu nhỏ nghèo rớt mồng tơi, mà là loại giàu đến chảy mỡ, có vô số quan to quý nhân thường xuyên quyên tiền dầu vừng tiền. Có thể đến ở một nơi vừa có tiền vừa có quyền như Phổ Độ Tự, khiến phương trượng của Phổ Độ Tự cũng tất cung tất kính với mình, bao nhiêu đó cũng đủ nói thân phận địa vị của bà lớn cỡ nào.

Còn nữa, tuy rằng không thật rõ ràng, nhưng mỗi lần Vương phi nhắc tới Thất Nguyệt, thần sắc cũng hơi cung kính…

Bà rốt cuộc có thân phận gì?

Trong lòng Vân Mộng Sơ thật sự có chút tò mò, bất quá loại chuyện này không thể trực tiếp đến hỏi Thất Nguyệt, phải về hỏi Từ Thư Uyển trước, xem tiểu di có biết gì không, dù sao Từ Thư Uyển từng dặn nàng phải giữ quan hệ tốt với Thất Nguyệt, không chừng tiểu di cũng biết một ít.

Thấy Vân Mộng Sơ từ lúc vào cửa đều lặng im không nói, Thất Nguyệt gõ nhẹ vào đầu nàng, “Thế nào? Chẳng lẽ bị hộ vệ của ta dọa thành choáng váng?”

Vân Mộng Sơ hắc hắc cười, “Ta sao có thể không chí khí như vậy nha, ta đang suy nghĩ hôm nay muốn lừa gạt ngài cái gì.”