Chương 84

Trong viện của Từ Thư Uyển và Chương di nương cũng bởi vậy mà thay đổi một nhóm người mới.

Trong nửa năm, trong phủ tường an vô sự, lão Vương phi như trước không đi ra Dưỡng Tâm Uyển, Sở Thân Vương như trước không có bước vào viện của Từ Thư Uyển hoặc Chương di nương. Thẳng đến nửa năm sau, Sở gia nhị vị huynh muội từ trong cung trở về, cuộc sống bình tĩnh trong phủ mới bị quấy rầy một ít.

Lúc này, Vân Mộng Sơ đã ba tuổi.

Đã đến có thể lưu loát nói chuyện, cùng người trao đổi suy nghĩ.

Vân Mộng Sơ lúc này thầm nghĩ hét to một câu: rốt cục giải phóng!

Sở Thiên Ninh và Sở Thiên Hựu từ trong cung trở về, đương nhiên là mang về rất nhiều thứ, cũng có một ít được gửi đến chỗ Từ Thư Uyển.

Khi Lí ma ma mang đồ tới, còn cố ý nhắc chuyện Sở Thiên Hựu cố ý mang về một ít bánh ngọt từ hoàng cung về cho Vân Mộng Sơ, nhất thời khiến Từ Thư Uyển bật cười. Tiểu Sơ nhà nàng có thể được thế tử hợp ý, đúng là phúc phận đã tu luyện từ kiếp trước.

Bất quá, Sở Thiên Hựu trở lại, còn mang theo một cái tin, đối Vân Mộng Sơ mà nói, cũng không tính là tốt cho lắm.

Sau khi thế tử từ hoàng cung trở về, đầu tiên là nghỉ ngơi một ngày, sau đó tự mình đến viện của Từ Thư Uyển.

Từ Thư Uyển đương nhiên là vội vàng nhiệt tình dẫn Vân Mộng Sơ ra tiếp đón.

Vân Mộng Sơ lúc này ngoan ngoãn đứng ở cạnh Từ Thư Uyển, đánh giá vị thế tử nửa năm không gặp này.

Nửa năm không gặp, thế tử tựa hồ cao hơn một ít, thoạt nhìn cũng thành thục hơn một chút, chỉ có đôi mắt lạnh như băng là một chút cũng không thay đổi. Hắn lúc này mặc áo mãng bào tay rộng màu đen, tuổi còn nhỏ mà đã có một phen khí thế.

Hắn đầu tiên là gật gật đầu với Từ Thư Uyển, “Sườn phi, ta là đến tìm Tiểu Sơ.”

Vân Mộng Sơ ngây ngẩn cả người, tìm nàng?

Từ Thư Uyển nghe xong khẽ mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng ôn nhu hiện ra một chút động lòng người, “Thế tử tìm Tiểu Sơ có chuyện cứ việc nói với nàng, thϊếp thân đi gọi nha hoàn chuẩn bị nước ô mai ướp lạnh.”

Hiện tại là cuối tháng bảy, đúng vào thời điểm nóng nhất trong năm. Vương phủ lúc nào cũng có nước ô mai ướp lạnh, cho nên Vân Mộng Sơ tuy rằng đến thời cổ đại không có máy điều hòa, nhưng vẫn không phải chịu cái nóng bức của mùa hè.

Sau khi rời khỏi Từ Thư Uyển, ánh mắt Sở Thiên Hựu trở nên nhu hòa một ít, nửa năm không gặp Vân Mộng Sơ, thật đúng có chút nhớ nhung nàng.

Tiểu hài tử lớn lên rất nhanh, nửa năm không gặp, Vân Mộng Sơ đã lớn hơn một ít, càng thêm xinh đẹp đáng yêu, lúc này nàng lẳng lặng ngồi nhìn mình, như một đứa nhỏ thập phần nhu thuận đang lắng nghe tộc trưởng nói chuyện.

Sở Thiên Hựu thần sắc càng thêm nhu hòa, nói với nàng: “Tiểu Sơ, muội đã ba tuổi, sư phụ sẽ bắt đầu dạy muội đọc sách viết chữ.”

Vân Mộng Sơ nhu thuận gật đầu, tròng mắt đen phản xạ sắc tím từ ánh mặt trời giữa trưa chiếu qua song cửa sổ, có chút lòe lòe động lòng người, “Muội biết, tiểu di đã nhắc với muội.” Ngày sinh nhật ba tuổi của nàng, Lăng Hiên cho người mang quà sinh nhật tới cho nàng, nàng vừa thấy là văn phòng tứ bảo, biết ngay Lăng Hiên phỏng chừng sẽ bắt đầu dạy nàng đọc sách viết chữ.

Sở Thiên Hựu yên tâm một ít, vỗ vỗ đầu nàng, “Tiểu Sơ, bánh ta đưa cho muội, ăn có ngon không?”

Môi nàng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, “Ăn ngon, cám ơn thế tử.”