Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Cô Vợ Dễ Thương

Chương 95

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước khi rời đi, Vân Mộng Sơ cố ý lấy cớ muốn ăn bánh ngọt, năn nỉ Từ Thư Uyển mang theo không ít bánh từ trong vương phủ theo. Tuy rằng nàng cảm thấy Thất Nguyệt phỏng chừng thích ăn thịt hơn, nhưng nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, không có cách nào giấu thịt ở trên người mà không bị phát hiện, đành phải tạm mang bánh ngọt đi hiếu kính.

Nàng chuẩn bị sẵn giấy dầu, buổi sáng thừa dịp người khác không chú ý đã gói đi mấy khối, định lát nữa chờ cơ hội sẽ lại lấy thêm mấy khối nữa. Lễ vật này quả thật có chút đơn sơ, nhưng dù sao cũng là một phần tâm ý, hi vọng Thất Nguyệt đại sư sẽ không để ý.

Cùng lắm thì lúc đó nàng sẽ kể cho Thất Nguyệt vài chuyện hiện đại.

Nàng quyết định như vậy, ngoan ngoãn đi theo Từ Thư Uyển. Hai dì cháu vào chính miếu, đầu tiên là dâng hương cầu nguyện, sau khi bảo Thiền Lục tặng không ít tiền nhang đèn, Từ Thư Uyển mới hỏi tiểu hòa thượng dẫn đường, “Vị tiểu sư phụ này, chúng ta đến đây là vì ngưỡng mộ đại danh của Thất Nguyệt đại sư, không biết đại sư hiện ở nơi nào, chúng ta có thể bái kiến đại sư không?”

Tiểu hòa thượng hơi sửng sốt, sau đó lộ ra bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Phu nhân hẳn là người của phủ Sở Thân Vương?”

Từ Thư Uyển có chút mờ mịt gật đầu: “Đúng vậy, không biết tiểu sư phụ từ đâu biết được?”

Vị tiểu hòa thượng kia mỉm cười, “Phương trượng sáng nay dặn dò ta, nếu có người của phủ Sở Thân Vương đến bái kiến đại sư, thì ta sẽ dẫn người nhỏ nhất trong số đó đến gặp ngài, ngài sẽ đưa người đến chỗ Thất Nguyệt đại sư.”

Từ Thư Uyển nghe vậy, sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên thì thàomột câu: “Đại sư đúng là liệu sự như thần.” Nàng nói xong, cười vỗ vỗ vai Vân Mộng Sơ, nói: “Tiểu Sơ, ngoan ngoãn đi theo vị tiểu sư phụ này là có thể gặp Thất Nguyệt đại sư, biết không?”

Tiểu hòa thượng thập phần kinh ngạc nhìn Vân Mộng Sơ đi ra từ phía sau Từ Thư Uyển, hắn ban đầu còn đang suy nghĩ người ít tuổi nhất rốt cuộc là ai, có phải là nha hoàn của vị phu nhân này không.

Hiện tại thì rõ rồi, không cần nghĩ, khẳng định là tiểu oa nhi này.

Tiểu oa nhi có một khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dạng phi thường đáng yêu, chẳng qua nàng tựa hồ có chút sợ người lạ, đôi mắt đen phơn phớt tím như có chút khϊếp đảm nhìn hắn. Tiểu hòa thượng khẽ ho một tiếng, không muốn mình làm sợ đứa nhỏ, nỗ lực dịu dàng nói, “Tiểu thí chủ, theo ta đi.”

Vân Mộng Sơ nhu thuận gật gật đầu đi theo sau tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng đưa nàng đến thiện phòng của phương trượng Phổ Độ Tự. Phương trượng Phổ Độ Tự chính là vị lão hòa thượng mà Vân Mộng Sơ lần trước đã gặp mặt một lần. Lão hòa thượng thấy nàng đến, cười nói: “Tiểu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt.”

Vân Mộng Sơ khẽ cười, không đáp lời.

Sắc mặt phương trượng bình thản, thoạt nhìn còn mang theo vẻ hiền lành của lão nhân. Ông đứng lên, đi đến trước mặt Vân Mộng Sơ, nói: “Mời tiểu thí chủ đi theo ta.”

Vân Mộng Sơ lên tiếng “dạ”, nhu thuận đi theo sau phương trượng.

Phương trượng lại mang nàng đi tới cánh rừng trúc lần trước Lăng Hiên đã dẫn nàng tới, sau một hồi quẹo trái quẹo phải, đến khi Vân Mộng Sơ lại sắp mệt nằm sấp xuống, hai người mới đi tới căn nhà trúc của Thất Nguyệt.

Phương trượng cung kính chắp hai tay thành chữ thập, hành lễ trước mặt căn nhà trúc, “Đại sư, tiểu bằng hữu của ngài đã đến.” Ông nói xong, cũng không quản bên trong có động tĩnh hay không, liền nói với Vân Mộng Sơ: “Tiểu thí chủ, ngươi có thể tự đi vào, ta sẽ chờ ở phòng nhỏ bên cạnh, chờ ngươi gặp mặt Thất Nguyệt đại sư xong, ta sẽ mang ngươi rời đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »