Chương 11: Mảnh vỡ thủy tinh

Mỹ Lệ đi vào nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, cô đi vào thấy Diệp Thần vẫn ngồi khoanh tay trên sofa, khí áp xung quanh tỏ ra rất âm u, chú ấy có lẽ đang rất giận, tại sao chứ, cũng chẳng phải việc của cô nữa rồi. Đi hướng lên cầu thang, cô bị chú gọi lại.

- Cháu không có gì để giải thích với chú sao? Đã gần 12 giờ đêm rồi, cháu đi đâu mà giờ này mới về.

- Cháu đi với bạn, cháu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

- HÀN MỸ LỆ.

Diệp Thần đứng dậy, khuôn mặt hùng hổ tiến về phía cô, cô không có một nửa điểm kinh sợ, chỉ là đang áp chế lại nhịp đập của quả tim đang nằm bên trái kia.

- Cháu thật không có chút khuôn phép nào, người lớn nói phải tiếp thu.

- Vâng.

Cô lạnh giọng lại.

- Thế xin phép chú cháu lên phòng.

Diệp Thần tức giận cực đỉnh, nhất là lúc anh mở rèm đánh ánh mắt ra phía cổng thấy tên đàn ông lại mặt cúi xuống hôn cô, bây giờ trong suy nghĩ của anh lúc này là muốn trói buộc con bé lại, không cho nó lại gần tên đàn ông kia nữa.



Anh vung tay, tức giận gạt đổ bình hoa đặt trên chiếc máy lọc nước, anh túm lấy vai cô rất mạnh, đến nỗi cô cảm nhận được bả vai đau nhói.

- Cháu vừa đi với ai về, cháu có biết những tên đàn ông đó chỉ cần lừa được cháu lên giường, liền có thể vứt bỏ cháu đi không hả.

Cô vùng vằng, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh, bước chân không kìm lại mà lùi về sau mấy bước, dưới chân truyền đến một cảm giác đau đớn, hình như là đạp trúng mảnh vỡ thủy tinh rồi, cô nhăn mặt mím môi.

- Chú thả cháu ra, chú làm cháu đau đấy.

Diệp Thần bị câu nói của cô làm cho sực tỉnh lại, anh vội vã thả tay ra, trong đáy mắt nổi lên sự tội lỗi.

Mỹ Lệ bước thấp bước cao đi lên cầu thang, phía gót chân máu chảy ra từng giọt.

Tâm trí Diệp Thần một lần nữa hỗn loạn, anh không hiểu tại sao bản thân lại mất bình tĩnh như vậy. Mãi suy nghĩ trong đầu, anh không hề biết rằng Mỹ Lệ đạp trúng thủy tinh vỡ, chỉ đến khi đem chổi ra để dọn dẹp đống mảnh vỡ anh mới thấy lốm đốm vài vệt máu đỏ tươi.

Tim anh nhói lại, anh chạy lên lầu, máu chảy rất nhiều ở phía cửa, anh hoảng hốt, ánh mắt đỏ sọng lên, anh mở cửa lao vào, thấy cô gái nhỏ đang chèn chiếc khăn vào miệng, nhăn nhó nhặt từng mảnh vỡ ở gót chân.

Anh không biết phải làm gì miệng ấp úng.

- Chú...chú....để chú đi lấy hộp sát khuẩn, à không để chú đưa cháu đến bệnh viện.