Chương 39

Tô Hân trở về sau nửa tiếng đứng ngoài cổng nhà Diệp Thần, anh đã không ra mở cổng cho cô thì thôi đi mấy người hàng xóm còn quát mắng cô, cơn tức này cô nuốt trôi không nổi, cô nằm trên giường, đôi mắt giận dữ.

- Diệp Phong Thần anh cứ chờ đấy cho em, những sự nhục nhã hôm nay em phải bắt anh đền bù bằng hết, còn con bé Mỹ Lệ chết tiệt mày cứ như âm hồn bất tán, không biết có gì liên quan đến mày nhưng biểu hiện của anh ấy hôm nay chắc chắn là nghĩ đến mày.

Tô Hân ngồi bật dậy, cô ta đi lại phía bàn làm việc, rút trong ngăn kéo ra tấm ảnh chụp chung của hai đứa thời trung học, sau đó cô ta cầm chiếc kéo di một đường ngang mặt Mỹ Lệ, đường kéo lại liên tục rạch nát tấm ảnh.

- Hàn Mỹ Lệ con bé chết tiệt, tại sao mày không ngừng quấy nhiễu chuyện tình cảm của tao, tại sao mày luôn cướp đi những thứ của tao, đáng nhẽ tao mới là hoa khôi được mọi người yêu quý, đáng lẽ tao mới là người Phong Diệp Thần yêu, tại sao mày luôn giành đồ của tao, tao sẽ rạch nát khuôn mặt mày nếu mày xuất hiện.

Cạch.

Bức ảnh tan nát nằm gọn trong ngăn tủ, Tô Hân đã cảm thấy đỡ hơn, liền nhấn máy gọi cho đám bạn.

- Đi bar không, hôm nay tao bao.

Những chiếc xe môtô gầm rú ngoài đường lớn, bọn độ xe nẹt bô ing óc, nhưng không ai dám dẹp, đυ.ng vào chúng nó chỉ có sứt đầu mẻ trán.

Tô Hân mặc chiếc váy da bó sát hở ra phần ngực lồ lộ, rồi ngồi lên một chiếc phân khối lớn, tên cầm lái vít ga bốc đầu rồi phi như điên vào màn đêm.

Sáng hôm sau.

Mỹ Lệ đến nhà máy chế biến thực phẩm nhập khẩu, đáng lẽ ra lịch hẹn là ngày mai, nhưng cô sắp phải về lại Hàn Quốc, vé khứ hồi ghi vào chiều ngày mai xuất phát, cô sợ không có đủ thời gian để bàn việc, nên đã nhờ phía đối tác dời ngày hẹn sang hôm nay, thật may mắn là bên công ty đó không làm khó cô.

Lần này cô tìm mối hợp tác cũng vì muốn nâng cao chất lượng sản phẩm của nhà hàng, tháng sau cô muốn đạt doanh thu gấp đôi tháng trước, cô muốn nhà hàng phát triển nhiều loại hình thức ăn đa dạng hơn.

Mặc dù bây giờ nhà hàng của cô bên đó cũng rất phổ biến rồi nhưng vẫn chưa thu hút được một lượng khách nhất định, khách vip, cô muốn mở rộng thêm thị trường.



Cuộc bàn bạc diễn ra tốt đẹp, Mỹ Lệ trở về khách sạn với hợp đồng trong tay, cô vui vẻ đi khảo sát thêm tình hình thị trường xem thế nào.

Lang thang mấy hàng quán vỉa hè, mỗi nơi cô ngó vào một tí, rồi từ đằng sau một cánh tay to lớn giữ cô lại, kéo cô ra khỏi quán đồ ăn ven đường.

- Diệp Phong Thần anh làm gì vậy, thả em ra.

- Mỹ Lệ anh muốn nói chuyện với em.

- Chúng ta không có gì để nói cả, những gì cần nói em đã nói hết rồi.

- Được, em nói em có chồng vậy giấy đăng kí kết hôn đâu, nhẫn đâu?

- Giấy em để ở nhà không có ở đây, còn nhẫn em ngại đeo.

- Em đừng hòng lừa dối anh, em không hề kết hôn, em nói vậy chỉ để anh không tìm em nữa có phải không, em không muốn gây rắc rối cho anh có phải không, bây giờ anh không yếu đuối nữa anh sẽ bảo vệ em.

- Diệp Thần, chúng ta không thể quay lại như ngày xưa nữa, anh nên từ bỏ đi.

Cô vung tay anh ra rồi vẫy nhanh một chiếc taxi, Diệp Thần đi lại chặn đứng cánh cửa xe, vị tài xế cáu gắt hạ cửa kính xuống mắng chửi.

- Có đi không vậy, người ta còn làm việc đừng có mà đùa giỡn mấy đứa lấc cấc này.

Diệp Thần ném vào trong cửa kính mấy trăm ngàn rồi quay ngoắt ra ánh mắt hung dữ.

- Cút.