Chương 4: Hỏi thăm

Đột nhiên di động của Tô Tiểu Viện có thông báo.

Chủ nhân: "Tắm xong chưa?"

Tô Tiểu Viện nhìn màn hình di động, "Tắm xong rồi ạ."

"Cô bé ngoan tên gì?"

"Tô Tiểu Viện."

"Tiểu Viện?"

"Vâng." Tô Tiểu Viện còn gửi thêm icon mặt cười.

Trong mắt người ngoài làm gì Tô Tiểu Viện thản nhiên, nhưng khi trở thành người quen, cô sẽ chuyển sang phong cách đáng yêu.

Nhìn cô gái đáng yêu như vậy, Nhan Hàn đoán trong cuộc sống đời thực cô cũng như thế.

Nhan Hàn mỉm cười, điều ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Một lát sau, anh gửi một yêu cầu cuộc gọi.

"Chủ nhân?" Tô Tiểu Viện nhẹ nhàng hỏi. Sao lúc này chủ nhân lại gọi cho cô?

"Tiểu Viện." Giọng trầm ấm gợi cảm của người đàn ông khi làm Tô Tiểu Viện tê dại.

"Ngứa quá, muốn được chủ nhân thao". Tô Tiểu Viện vốn là một thanh khống (*), tưởng tượng cảnh người đàn ông thở dốc bên tai mình, cơ thể liền run lên, tiểu huyệt lại bắt đầu chảy nước.

(*) thanh khống: dùng để chỉ những người thích nghe giọng nói, đặc biệt là những giọng họ cảm thấy lạ hoặc dễ thương, cảm thấy ấn tượng và bị cuốn hút bởi giọng nói đó, chỉ thích được nghe nó mỗi ngày.

"Hừ!"

Tô Tiểu Viện thế mà nghe thấy anh cười! Cô không cẩn thận nói ra, anh nghe thấy rồi!

Cô như con đà điểu vùi đầu vào trong chăn, "A a a, mất mặt quá, cô thật sự đã nói ra rồi ư!"

Ngay lúc Tô Tiểu Viện cảm thấy thẹn đến ngất xỉu, di động lại truyền tới tiếng của người đàn ông.

"Không ngờ Tiểu Viện muốn bị chủ nhân thao như vậy à?"

Nghe Nhan Hàn hỏi, giữa hai chân Tô Tiểu Viện càng ướŧ áŧ.

"Chủ nhân, em... Đừng nói lung tung!" Tô Tiểu Viện hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, không chỉ vì câu Nhan Hàn trêu đùa mà còn cơ thể dâʍ đãиɠ của mình. Cô tự an ủi, cũng may chủ nhân không nhìn thấy, nếu bị phát hiện thì sao mà làm người đây!"

"Sao em lại giống con chuột hamster thế hả?" "Dạ... Hamster? Là con gì?"

"Chính là con vật vừa cảnh giác vừa sợ hãi, mũi và móng vuốt đều màu hồng, khi sợ sẽ co rúm người lại."

...

Đêm nay cô vừa qua một lần cao trào, khi nãy thời điểm còn hưng phấn thì không sao, bây giờ nhẹ nhàng nói chuyện, cơn buồn ngủ cứ thế ập tới.

Nhan Hàn trò chuyện với cô, kết quả Tô Tiểu Viện nghe anh thì thầm bên tai, mí mắt không tự chủ mà sụp xuống, cứ như vậy mà thϊếp đi.

Nghe tiếng hít thở đều đều truyền tới, "Tiểu Viện? Tiểu Viện..." Mỗi một lần gọi đều rất hấp dẫn, đáng tiếc Tô Tiểu Viện đã ngủ rồi.

Nhan Hàn dịu dàng nói với di động: "Ngủ đi, có việc gì thì tìm tôi, tôi ở đây."

Cô gái ở bên kia hình như xoay người, sau đó vô thức hừ nhẹ một tiếng.

Anh không khỏi bật cười, cẩn thận đặt bên tai nghe, chui vào chăn, nghe tiếng hít thở của Tô Tiểu Viện mà nhắm mắt lại. Hơi thở của cô gái ở xung quanh cứ như ở ngay bên cạnh mình.

Nhan Hàn theo bản năng sờ soạng bên cạnh nhưng chỉ chạm được không khí.

Anh cười tự giễu, thở dài.

Nếu không phải bây giờ đã trễ, anh nhất định sẽ thao cô thêm một trận. Nghĩ vậy, miệng lưỡi Nhan Hàn lại khô khốc.

Anh nhắm hai mắt, không biết đang nghĩ gì...