Chương 9: Khát vọng

Mỗi đêm ngoại trừ làʍ t̠ìиɦ, Nhan Hàn còn thưởng kể

cô nghe cuộc sống của mình.

Anh như người anh tri kỷ kể lại cách sinh tồn trong xã hội thời nay, so với con thỏ nhỏ mới tốt nghiệp như cô anh hẳn là người tình sành đời.

Tô Tiểu Viện cũng kể anh nghe vài phiền não mắc cỡ và khát khao tương lai. Thật ra cô không có bạn thân, cho nên những buổi chia sẻ nhẹ nhàng này đã chạm tới trái tim thiếu nữ.

Theo lý thuyết, cô sẽ không kể những điều này với một người xa lạ, trước không lo liệu anh có đi nói ra ngoài không, cũng không phải ai cũng vui vẻ lắng nghe chuyện của người khác.

Nhan Hàn cho cô cảm giác an toàn, thời điểm kể anh nghe, anh không hề để lộ cảm xúc mất kiên nhẫn.

Dần dần, thời gian nói chuyện phiếm của họ nhiều hơn thời gian dạy dỗ.

Cô không biết thật ra đây là kế hoạch của Nhan Hàn, qua mấy ngày trò chuyện, anh nhìn ra Tô Tiểu Viện chỉ là con rùa đen không dám vươn đầu ra thôi, chỉ khi cảm nhận không có nguy hiểm mới có thể lén lút vươn đầu ra ngoài.

Anh rõ ràng đang dùng nước ấm nấu ếch xanh, nếu ngay từ đầu ném cô vào nước sôi, cô chắc chắn sẽ lập tức nhảy ra ngoài, do vậy phải kiên nhẫn đi từng bước, dù sao chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

...

"Chủ nhân, không được..." Nhìn côn ŧᏂịŧ của người đàn ông, tiểu huyệt của Tô Tiểu Viện lại chảy nước. Thật sự lớn quá!

"Há miệng nhận lấy, ăn hết cho tôi!"

Tô Tiểu Viện mở miệng nhỏ như thật sự có thể ăn hết, còn vươn đầu lưỡi ra liếʍ một phen.

Qua mấy ngày nay, càng ngày Tô Tiểu Viện càng muốn gặp anh, cô cảm thấy bản thân sắp không khống chế được du͙© vọиɠ, thật sự muốn thứ gì đó lấp đầy mình.

Cô có cảm giác chính mình thay đổi thành một người khác, cơ thể ngày càng nhạy cảm, bây giờ chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cô hưng phấn.

Hôm nay kỳ thi đại học có điểm, khá giống với dự đoán của cô. Tuy đã có trường mình thích nhưng cô vẫn muốn hỏi ý kiến Nhan Hàn.

"Chủ nhân, đại học A được không?"

Đại học A? Chẳng phải ở thành phố của anh sao, đúng là có được lại chẳng tốn công. Xem ra đã đến thời điểm lừa con rùa đen này ra rồi.

Nhan Hàn đương nhiên tán đồng quyết định của cô, trùng hợp Thượng Hải vừa mở công viên Disney, nhắc với cô cô nhiều lần, cô đương nhiên muốn đến.

...

Tô Tiểu Viện thuyết phục ba mẹ cho cô một mình ra ngoài du lịch, từng này tuổi, cô chưa từng có một chuyến du lịch một mình thật sự.

Hôm cô bảo định tới Thượng Hải chơi, Nhan Hàn lập tức mua vé cho cô, thậm chí còn nói cô không cần mang theo quần áo. Tri kỷ là anh đặt vé tàu cho cô.

Tô Tiểu Viện từng kể cô không thích đi máy bay vì sợ độ cao, nhưng sợ ba mẹ lo lắng nên chưa từng nói với họ. Từ nhà họ đến Thượng Hải ngồi tàu chỉ mất bốn tiếng, cũng không khó chịu.

Sự tỉ mỉ cẩn thận của người đàn ông làm Tiểu Viện rung động, lần đầu có người lạ coi cô như bảo bối, ngay cả một câu thuận miệng của cô cũng để trong lòng, đây đúng là chi tiết con gái rất thích.

Nhưng tới ga tàu, Tô Tiểu Viện không còn hưng phấn như lúc đầu. Cô đứng ngồi không yên ở vị trí của mình.

Mấy hôm trước, Nhan Hàn gửi cho cô một món đồ, bảo cô tạm thời đừng mở ra, nhớ mang theo lúc đi du lịch.

Tô Tiểu Viện nhắn tin báo với Nhan Hàn mình vừa lên tàu liền bị yêu cầu cầm món đồ đó vào WC.

Cô mở ra thì thấy thế mà là trứng rung. Tuy từng nghe nói về thứ này nhưng Tô Tiểu Viện chưa từng dùng nó, món đồ như khoai lang phỏng tay, rõ ràng đang ở WC, cô vẫn lo sợ nhìn bốn phía.

Trứng rung khá nhỏ, cho dù bỏ vào cũng sẽ phá thân cô, Nhan Hàn sao co thể để món đồ chơi lạnh băng này cướp đi lần đầu của cô chứ, đương nhiên là phải dùng dươиɠ ѵậŧ lớn của anh chọc thủng cô.

"Bỏ nón vào đi." Bên tai truyền tới giọng trầm của anh, từ nãy đến giờ Tô Tiểu Viện luôn mang tai nghe bluetooth, nghe theo mệnh lệnh.

Tô Tiểu Viện đứng ngồi không yên ở chỗ ngồi.

Tuy mở ở mức thấp nhất nhưng có vật lạ dưới thân vẫn rất khó chịu. Tô Tiểu Viện chỉ biết vặn vẹo tìm tư thế thoải mái, nhưng dù đong đưa thế nào, kɧoáı ©ảʍ cũng tới hết đợt này tới đợt khác.

Cô không dám ngẩng đầu, sợ người ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, chỉ mới nửa lộ trình đã có cảm giác đệm tựa đã bị cô làm ướt.

Cô nhìn người đeo tai nghe đang ngủ ngồi bên cạnh, phát ra chút tiếng động anh ta cũng không có phản ứng. Có điều người này thật kỳ lạ, anh ta bao kín mít bản thân mình, khẩu trang và mũ không cái nào bỏ xuống cứ như sợ bị nhìn thấy mặt mình vậy.