Chương 1: Xuyên qua đương lúc thành thân, gà trống bái đường

Khúc Dương mở to mắt, lọt vào mắt toàn là màu đỏ vui tươi. Chướng màn đỏ, chăn gấm đỏ, chữ hỷ đỏ thẫm dán trên cửa sổ cùng với hỉ phục đỏ tươi mặc trên người.

Rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu nói cho Khúc Dương biết, hắn xuyên rồi, mà còn xuyên vào trong chính quyển tiểu thuyết mình vừa mới đọc xong.

Quyển tiểu thuyết này lấy bối cảnh tại phủ Giang Ninh thuộc một thời đại lịch sử hư cấu, kể về câu chuyện yêu đương đau đớn quằn quại giữa công thụ chính.

Công chính có một bạch nguyệt quang cầu mà không được. Trong một lần ngoài ý muốn, gã ta gặp được thụ chính có dung mạo giống bạch nguyệt quang của mình vài phần. Nên gã ta đã cưỡng đoạt, giam cầm cậu bên người, tùy ý hành hạ.

Sau khi thụ chính bỏ trốn, công chính tỉnh ngộ, phát hiện người mình yêu thương thật lòng lại là thụ chính, cảm xúc dành cho bạch nguyệt quang chỉ là sự nhoáng ngợp thuở thiếu thời mà thôi.

Vì thế, sau khi công chính tìm được thụ chính, bèn liều mạng níu kéo.

Sau quá trình truy thê hỏa táng tràng, công chính và thụ chính trở thành minh chứng cho câu kẻ hữu tình sẽ thành thân thuộc, là đôi phu phu ân ái mà ai trong phủ Giang Ninh cũng hâm mộ.

Bây giờ, hai vị vai chính đã chạy xong cốt truyện truy thê hỏa táng tràng, gương vỡ đã lành.

Công chính cho rằng bạch nguyệt quang từng hãm hại thụ chính, vì muốn trả thù bạch nguyệt quang, để thụ chính có thể buông bỏ mối hận này, gã ta cố tình chèn ép sản nghiệp của nhà bạch nguyệt quang, ép bạch nguyệt quang phải gả cho một tên ma ốm cách ngày chết chẳng còn bao xa.

Mà tên ma ốm này, đúng là thân thể trùng tên trùng họ mà Khúc Dương vừa xuyên vào.

Khúc Dương là đại thiếu gia của Vạn Phong lương hành, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, nhưng cũng ốm đau triền miên từ nhỏ.

Nói đến Vạn Phong lương hành, không thể không nói một câu, đây là lương hành lớn nhất vùng Giang Nam, thanh danh vang dội.

Nếu nói, công chính phú hào Giang Nam, sản nghiệp phong phú. Thuộc hạ gã ta kinh doanh tiền trang, võ quán, sòng bạc, thanh lâu,... tất cả các nghề nghiệp thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết cổ trang thì đều có phần gã, là con trai ruột của tác giả.

Như vậy, Vạn Phong lương hành chuyên kinh doanh gạo thóc, dưới ngòi bút của tác giả, trở thành một gia tộc hào môn khác, là sự tồn tại có thể ganh đua so cao thấp với công chính.

Trước đó vài ngày, phủ Giang Ninh đột nhiên được một đạo sĩ ghé thăm, tuyên bố lão có duyên với Khúc Dương, nên gieo một quẻ cho Khúc Dương.

Vị đạo sĩ kia viết ra một sinh thần bát tự, nói cho với Khúc phu nhân, phải tìm người có bát tự giống vậy để xung hỷ cho Khúc Dương trước khi hắn ta đầy hai mươi tuổi, nếu không hắn ta sẽ sống không quá hai mươi lăm.

Khúc Dương biết, tên đạo sĩ kia chỉ là phường lừa gạt mà thôi.

Bởi vì hắn ta giả bệnh.

Khi Khúc Dương sáu tuổi, Khúc lão gia qua đời, Khúc Dương đau ốm triền miên.

Thẳng đến khi vị đại phu già thường xuyên thăm khám cho Khúc Dương tỉnh ngộ trước lúc lâm chung, kể lại toàn bộ chân tướng cho hắn ta, nhờ thế hắn ta mới biết, thì ra hắn ta chẳng bị bệnh gì cả, tất cả đều do Nhị di nương hạ độc mà thành.

Khi biết được chân tướng, hắn ta mới mười ba tuổi.

Khi đó, huynh đệ trong nhà Nhị di nương thi đậu cử nhân, dựa vào tiền quyền của Khúc gia, lo lót được một chức quan, tiền đồ rộng mở, định cư luôn tại kinh thành.

Vì cố kỵ vị quan này, Khúc Dương vừa giải độc, vừa âm thầm thành lập thế lực của chính bản thân mình.

Nhưng, Khúc phu nhân không biết chuyện này.

Khúc lão gia mất sớm, một mình Khúc phu nhân gánh vác cả gia nghiệp Khúc gia trên vai, nguyện vọng duy nhất chính là nhi tử bà có thể bình an qua ngày.

Bà thà tin là có, chớ tin là không.

Vì thế, cách sinh thần tuổi hai mươi của Khúc Dương mười ngày, Khúc Dương thành thân.

Mà phu nhân xung hỉ của hắn ta, phối với sinh thần bát tự trước đó, đúng là bạch nguyệt quang chướng tai gai mắt trong quyển tiểu thuyết nọ - Lư Văn Dụ.

Lư gia mở một phường nhuộm tại phủ Giang Ninh, thuộc loại xưởng nhỏ nhà làm, quy mô nhỏ, khách nhân chiếu cố chuyện buôn bán của Lư gia toàn là khách quen.

Ở trong sách, sau khi Lư Văn Dụ bị ép xuất giá, nhẫn tâm độc chết phu quân của mình. Bị phu gia tròng l*иg heo trong vô vàn tiếng chửi rủa.

Cha mẹ Lư Văn Dụ, vừa phải chịu nỗi đau mất con, vừa phải chịu đựng sự chỉ trích từ phía người khác. Cuối cùng, đôi phu phụ già lần lượt mất đi vì đau buồn.

Những chuyện này, tác giả chỉ viết sơ qua trong phiên ngoại của quyển tiểu thuyết.

Tiểu tư đi vào gian trong, kinh hỉ nói: “Đại thiếu gia, ngài tỉnh rồi.”

Khúc Dương liếc mắt nhìn cậu ta, đây là tiểu tư tùy thân của nguyên thân - Phỉ Thạch.

“Giờ là giờ nào rồi?” Khúc Dương lên tiếng hỏi, thanh âm hơi khàn khàn.

“Giờ Tuất một khắc, tiền viện đang cử hành lễ bái đường.”

Khúc Dương giật mình, hỏi: “Là ai đang bái đường?”

“Là nhị thiếu gia ôm con gà trống, thay ngài bái đường với tân phu nhân.” Phỉ Thạch hơi khó hiểu: “Đại thiếu gia, đây là việc được ngài gật đầu đáp ứng mà.”