Chương 9: Ngươi thích hoa gì, ta sai người đi tìm ngay

Sau khi rời khỏi lương hành, Khúc Dương hỏi Lư Văn Dụ: “Muốn đến gian trà lâu nào ngồi?”

Lư Văn Dụ nhếch đuôi lông mày: “Trà lâu Đức Hinh.”

Trà lâu Đức Hinh là trà lâu Tần Phong mở vì thụ chính Tạ Cẩn, trước mắt Tạ Cẩn tự mình quản lý.

Đáy mắt Khúc Dương nổi lên chút ý cười: “Được.”

Trà lâu Đức Hinh tọa lạc tại nơi phố xá phồn hoa sầm uất, cách cửa hàng chính của Vạn Phong một con phố.

Vừa mới bước vào cửa trà lâu, sảnh lớn ồn ào, ở trung tâm sảnh lớn là một đài cao hình bát giác, Bình thường không phải thuyết thư ngồi đó kể chuyện, thì cũng là mỹ nhân ngồi đó đánh đàn.

Bên trái đài bát giác, là quầy bán hàng và cầu thang lên lầu hai. Phía bên phải, là một cửa nhỏ buông rèm.

Bên kia cửa nhỏ là một dãy hành lang, đó là đình viện hấp dẫn nhất lại trà lâu Đức Hinh.

Ở nơi đó, có mấy chục bồn hoa sơn trà, trong những cây này còn có giống sơn trà Thập Bát Học Sĩ* cực kỳ trân quý. Rất nhiều người tự xưng là phong nhã đến đây cũng chỉ vì những bồn hoa quý này.

Đình viện còn được dẫn nước chảy xuôi, phối hợp với hòn non bộ và cầu kiều, phong cảnh tao nhã hiện ra trước mắt. Gầy bếp lò nhỏ, khách nhân tự mình nấu nước pha trà, hoặc có thể gọi tiểu nhị tới làm.

Sau khi bọn họ vào trà lâu Đức Hinh, tiểu nhị dẫn bọn họ đến nhã tọa nơi đình viện.

Lư Văn Dụ tán thưởng: “Suy nghĩ của Tần phu nhân quả là sáng tạo, thiết kế của trà lâu rất độc đáo. Tần Phong cũng có lòng, nghe nói gã tốn không ít tâm tư mới kiếm được những bồn Thập Bát Học Sĩ kia.”

Khi nói những lời này, Lư Văn Dụ lặng lẽ quan sát Khúc Dương.

Khúc Dương vẫn nấu nước pha trà với vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng thì đang cười thầm.

Mãi đến khi Lư Văn Dụ giận dỗi phồng má lên, hắn mới mở miệng: “Ngươi thích hoa gì, ta cho người đi tìm ngay.”

Lư Văn Dụ mở to mắt: “Ngươi chưa từng nghe về chuyện giữa ta và Tần Phong ư?”

“Từng nghe rồi.” Khúc Dương châm cho y một chén trà trước, rồi mới châm trà cho mình: “Những chuyện đồn thổi, hiếm khi tin được hai phần, ta muốn nghe lời ngươi chính miệng nói ra.”

Lư Văn Dụ lặng im nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói: “Tần Phong từng đến nhà ta cầu hôn, bị ta từ chối. Đó là chuyện xảy ra trước khi gã ta quen biết phu nhân của gã.”

Khúc Dương gật đầu, dùng ánh mắt cổ vũ y, để y nói tiếp.

Có một số lời, có một số việc, nói ra được, tức là chuyện đó đã qua rồi.

“Diện mạo Tần phu nhân có vài phần tương tự với ta, có người nói Tần Phong coi cậu ta là thế thân của ta. Nhưng ta chưa từng để ý đến việc này, ta không thích Tần Phong.”

“Tần Phong mặt mày như ngọc, gia tài bạc triệu, tại sao ngươi lại không thích gã?” Khúc Dương hỏi.

Lư Văn Dụ cắn cắn môi, mặt lộ vẻ do dự và khó xử.

Khúc Dương cố gắng dịu giọng, nói: “Nếu không muốn nói, thì thôi.”

Lư Văn Dụ giật giật quai hàm, ấp a ấp úng, nói: “Không phải ta không muốn nói, nói ra, chỉ sợ ngươi không tin.”

“Ta tin ngươi.” Khúc Dương đáp ngay.

“Ta phát hiện, hình như Tần Phong biết yêu thuật.” Lư Văn Dụ đè thấp giọng xuống, kề sát vào tai Khúc Dương, rồi nói.

Nghe vậy, Khúc Dương suýt chút nữa sặc hớp nước trà mình vừa mới uống.

Lư Văn Dụ bất mãn, nói: “Quả nhiên ngươi không tin.”

“Ta tin, nhưng gã không mọc ba đầu sáu tay, sao ngươi lại cảm thấy gã biết yêu thuật?”

“Tần gia từng là hàng xóm láng giềng gần nhà ta, lúc ấy nhà gã còn chưa giàu có và sung túc đến vậy. Sau này, nhà gã dọn đi. Khi ta gặp lại gã, gã đã giàu có nhất một vùng rồi.”

“Gã là nhân tài hiếm gặp trong việc buôn bán.” Khúc Dương khen gã một câu chảng mặn chẳng nhạt.

“Gã ta có phải là nhân tài hay không thì ta không biết.” Lư Văn Dụ nhíu mày: “Nhưng lần gặp lại sau khi đã trưởng thành, rõ ràng ta không nhớ ra gã là ai, nhưng dường như có một giọng nói, nói với ta rằng, ta nhất định phải…” Nói tới đây, Lư Văn Dụ thấp thỏm liếc Khúc Dương một cái, nhỏ giọng nói: “Thích gã ta.”

Khúc Dương mạnh dạn đoán rằng, đây là ảnh hưởng của cốt truyện. Tác giả muốn ngươi thích ai, thì ngươi phải thích người đó.

Lư Văn Dụ thấy trên mặt Khúc Dương không có chút biểu tình dư thừa nào, không thể tả rõ cảm giác hiện giờ trong lòng y là gì.

Y hỏi: “Tại sao ngươi một hai phải cưới ta cho bằng được? Trước kia vốn hai ta chưa từng gặp nhau.”

“Có một tên đạo sĩ phán ta phải cần phải xung hỉ nếu không sẽ chết sớm, rồi đưa cho nương ta một sinh thần bát tự. Không lâu sau, một bà mối nói với nương ta rằng, sinh thần bát tự của ngươi phù hợp, còn nói nhà các ngươi bằng lòng để ngươi xung hỉ cho ta.” Khúc Dương nói đúng sự thật.

Lư Văn Dụ mở to hai mắt: “Chuyện này khác hoàn toàn những gì ta biết.”

Khúc Dương đoán được đại khái: “Ngươi biết được những gì, nghe từ nơi nào?”

Lư Văn Dụ hơi rũ mắt, lặng im không lên tiếng.

Khúc Dương bình tĩnh tiếp trà vào ly của hai người.

Bỗng nhiên, ánh mắt Lư Văn Dụ danh lại, con ngươi hiện lên vẻ đề phòng.

Một thanh âm trong trẻo vang lên: “Lư công tử tới chơi, chiêu đãi không chu toàn, xin công tử thứ lỗi.”

***

*Hoa trà thập bát học sĩ là một nhánh hoa trà hiếm có, “mười tám” là chỉ số vòng cánh hoa, thông thường có khoảng 20 vòng cánh hoa xếp ở hai góc liền nhau và đa số là 18 vòng nên được gọi là “Thập bát”. Cái tên “thập bát học sĩ” ý chỉ 18 vị cử nhân thời nhà Minh.Nuôi Phu Lang Trong Văn Thế Thân - Chương 9: Ngươi thích hoa gì, ta sai người đi tìm ngay*Cầu kiều: những cây cầu đá cong cong hay thấy trong phim cổ trang trung hoặc những cây cầu tương tự như vậy đều đc gọi là cầu kiềuNuôi Phu Lang Trong Văn Thế Thân - Chương 9: Ngươi thích hoa gì, ta sai người đi tìm ngay