Chương 47

Thanh lâu.

A Hinh bốn tuổi với khuôn mặt tươi cười đang vui vẻ chạy lên lầu hai của thanh lâu.

Chạy dọc dãy hành lang, lướt qua từng căn phòng sặc mùi dâʍ ɖu͙©. Vì cách âm không được tốt nên tiếng hoan ái được truyền ra và lọt vào tai nàng môt cách không thể nào rõ hơn. Nhưng A Hinh không có biểu cảm nào là xấu hổ hay đỏ mặt khi nghe thấy nó, dường như điều đó đã quen thuộc đến nỗi tưởng như đó là một điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày của nàng.

Tiểu A Hinh vì nhạy quá nhanh mà vô tình vấp ngã, tay vì ma sát với sàn gỗ mà trầy xước. Tuy đau nhưng nàng không cảm thấy gì, tiếp tục đứng dậy chạy tới nơi mình muốn tới.

Căn phòng nằm ở gần cuối dãy, Tiểu A Hinh chỉnh lại tóc tai cùng quần áo, che đi vết trầy trước trên bàn tay, đôi mắt tràn ngập niềm vui. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ vào cửa.

Cộc cộc!

“…”

Đợi hồi lâu vẫn không thấy trong phòng có tiếng hồi đáp, sợ người bên trong không nghe thấy, A Hinh khẽ gọi: “Mẹ, l…là con, A Hinh.”

Lúc này một giọng nữ nhân từ trong truyền ra: “Cút vào.”

A Hinh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, như sợ sẽ làm người bên trong tức giận, nàng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn lên.

Mắt nhìn xuống sàn nhà nói: “Ma ma bảo con…con mang đến cho người cái này…”

Nói rồi A Hinh vội đặt thứ đó lên bàn.

Là một lư xông trầm hương làm bằng gốm sứ.

Cẩn thận là thế nhưng vì quá vội vàng mà nàng đã để vuột khỏi tay.

Choang!!!

Lư hương rơi xuống đất tạo ra tiếng vỡ chói tai.

Mặt A Hinh xám ngoét, cắt không ra giọt máu, run sợ nhìn về phía tấm màn.

Tuy chỉ cách một tấm màn mỏng tanh nhưng A Hinh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cay nghiệt của nữ nhân nhìn nàng.

Như hận muốn để nàng biến mất mãi mãi trên cõi đời này.

Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy người bên trong có động thái gì, A Hinh vẫn không dám lên tiếng quấy rầy, toan dọn dẹp thì lúc này giọng nói của người sau màn truyền tới: “ Mày…lại đây.”

Nàng nghe vậy thì đáy lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì người đó cuối cùng cũng để ý đến mình, sợ vì biết rằng sẽ không có gì tốt đẹp nếu bước tới đó.

Tuy vậy chân nàng vẫn không tự chủ được mà đi tới chỗ nữ nhân.

“Vén màn lên.” Giọng nữ nhân lạnh lẽo nói.

A Hinh dùng đôi tay nhỏ của mình từ từ, chầm chậm kéo tấm màn ra…Ngay lúc này…

Chát!!!

Một cú tát vang dội lập tức giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vì lực quá mạnh mà khiến A Hinh lảo đảo ngã về sau.

Nữ nhân bước xuống, trong mắt chứa đầy hận ý, miệng cay độc nói: “Thứ phế vật, mày còn có thể làm ra trò chống gì nếu đến việc cỏn con là bê lư hương cũng đánh vỡ. Không bằng súc sinh, tại sao tao lại đẻ ra một đứa phế vật như mày chứ! Phải chăng lúc đó tao nên bóp chết mày ngay từ khi mày sinh ra!”

“Mẹ…” A Hinh sợ hãi nói, những tiếng chửi rủa như thế này nàng không biết đã nghe bao nhiêu lần. Từ khi có nhận thức thì điều đầu tiên nàng biết chính là: Mẹ nàng, người dứt ruột đẻ ra nàng. Chính là người muốn nàng chết nhất.

“Tốt nhất mày nên chết đi.”

“Nếu không phải do bà ta ngăn tao thì mày đã không có trên cõi đời này rồi.”

“Đáng lẽ ra mày không nên có trên đời.”

“Thật chướng mắt!”



Từ khi sinh ra đến bây giờ, số lần hai người nhìn mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần là do nữ nhân không muốn gặp A Hinh, vì A Hinh sẽ khiến nàng nhớ đến tên cặn bã đó. Không ai khác là cha của A Hinh, gã đàn ông tệ bạc thất hứa đáng chết!

Nàng hận gã, vì vậy cũng hận lây sang A Hinh.

Phải, rất hận!!!

Nhìn đứa trẻ chính mình đẻ ra đang nằm xõng xoài dưới đất, tầm mắt lia tới chỗ lư hương bị vỡ ban nãy. Nữ nhân không nói một lời đi tới nhặt một mảnh vỡ lên.

Quay người chầm chậm tiến về phía A Hinh, trên tay cầm theo một mảnh vỡ từ cái lư xông trầm hương ban nãy.

Đôi tay xinh đẹp cầm theo thứ sắc bén mà từ từ nâng lên.

Rầm!!!

Cửa phòng đột ngột bật mở.

“Giữ chặt nó cho ta!” Giọng nói đầy uy lực của ma ma vang lên. Ngay lập tức có hai người lao đến giữ chặt nữ nhân, thân thủ nhanh nhẹn mà cưỡng chế người.

Mà A Hinh, đôi mắt đang ngơ ngác nhìn mẹ mình đang không ngừng gào thét muốn gϊếŧ mình, vẻ mặt nàng dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống A Hinh, khiến cho nàng không khỏi vô thức lùi về phía sau.

“M…mẹ..”

“Buông ra! Tao phải gϊếŧ nó!!! A….!”

Ma ma đỡ trán nói: “Lại mất kiểm soát rồi. Đánh gất nó rồi đặt lên giường đi.”

Hai người đang giữ chặt nữ nhân đồng thời gật đầu, như đã rất quen thuộc mà đánh gục nàng rồi thuần thục đem đặt lên giường.

“Mày dọn lại đống đổ vỡ đó cho tao, xong ra lĩnh phạt.” Ma ma lạnh lùng nói.

Tiểu A Hinh vốn đã rất quen với việc này, không nói một lời, chỉ gật đầu im lặng bắt tay thu dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà.



“Sau đó ta đến lĩnh phạt, làm vỡ vật giá trị như vậy nên bị phạt đánh ba mươi roi. Ta còn nhớ lúc đó bản thân tay bê bết máu, nhưng ta lại không hề thấy đau, ngược lại ta nghĩ đến mẹ ta, người nói muốn gϊếŧ ta. Ngươi biết một đứa trẻ bốn tuổi sau khi nghe điều đó thì cảm thấy thế nào không?” A Hinh nhìn Liễu Nguyệt hỏi.

“Ngươi sẽ hận mẹ mình đúng chứ?”

Nàng nghe cô nói vậy thì lập tức cười chế giễu, nói: “Không, lúc đó ta chỉ để ý vết thương trên tay người, lúc người kháng cứ lại đám người đó vô tình làm mảnh vỡ cứa vào tay chính mình thôi.”

“Mẹ ngươi đối với ngươi như vậy mà ngươi vẫn…” Liễu Nguyệt nhíu mày nói.

“Mặc dù người rất ghét ta, thậm chí còn muốn gϊếŧ chết ta, nhưng ta vẫn thương người, vẫn luôn muốn dõi theo người. Người có đánh đập, ghét bỏ ta thế nào cũng được. Người vẫn là mẹ ta cơ mà.”

Tấm lòng của người con này xin được ghi nhận.

Liễu Nguyệt im lặng nhìn A Hinh nghĩ.