Chương 64

“A Dã.”

“…”

“A Dã…”

“…”

“A Dã…Đi mà…cho ta ra ngoài chơi, một lúc thôi. Ngươi không nói thì mẹ ta không biết đâu.”

“…”

Tiêu Dã quyết không mềm lòng. Đôi mắt nhắm chặt, hai tay khoanh lại, đứng im bất động như một khúc gỗ mặc cô nói bên cạnh.

Được một lúc thì Liễu Nguyệt cuối cùng thấy cách này vô ích, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng nói: “Không cho thì thôi.”

Tiêu Dã nghe vậy thì thở hắt ra.

Cuối cùng thì cô cũng chịu bỏ cuộc.

Hắn nói: “Không phải ta không muốn cho người ra, chỉ tại ám ảnh từ vụ việc lần trước còn quá lớn. Mọi người không dám lơ là thêm nữa.”

“Biết rồi.”

Sau đó cô nói mình phải đi tắm, Tiêu Dã nghe vậy thì ngoan ngoan ở ngoài rảnh rỗi quét sân. Nhưng hắn cứ thấy sai sai ở đâu đó, nhưng rốt cuộc lại không biết là ở đâu. Được một lúc sau thì mới nhớ ra…

Cô rõ ràng đã tắm rồi mà!!!

Tiêu Dã vứt ngay chiếc chổi đang cầm trên tay sang một bên, chạy một mạch đến chỗ Liễu Nguyệt.

Chẳng là chưa chạy đến nơi thì ở nơi xa xa hắn đã thấy một bóng đen leo vụt qua vách tường.

“Tiểu thư!!!”

Tiêu Dã gọi to.

Nhưng cái bóng đó không hề quay lại.

Hắn khẽ nói ‘chết tiệt’ rồi trèo tường chạy ra ngoài đuổi theo cô.

Liễu Nguyệt chạy rất nhanh, nhưng Tiêu Dã chạy nhanh không kém. Một phần do là chân hắn dài hơn cô, phần còn lại cũng là do hắn được rèn luyện nhiều hơn cô.

Liễu Nguyệt với Tiêu Dã như chơi trò đuổi bắt trên đường phố nhộn nhịp, cô luồn lách chạy qua dòng người, hắn cũng thế. Đến lúc tưởng như để vuột mất cô, ánh mắt Tiêu Dã bỗng lóe lên sợ hãi, hắn dùng hết toàn bộ sức bình sinh vươn lên, tóm lấy cánh tay cô trong dòng người.

“Tiểu thư!!!”

Người có biết ta đã sợ hãi thế nào không?

“Ha ha…” Liễu Nguyệt gượng cười nhìn hắn, trán cô đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt lúc này đỏ bừng vì ‘trò chơi đuổi bắt’ vừa rồi.

“Tiểu thư, ta đã bảo người rồi. Không được rời xa khỏi tầm mắt ta, người có biết ban nãy người dọa ta sợ thế nào không? Nếu lại như lần trước thì…”

Bị mắng một tràng dài, tuy Liễu Nguyệt không phải kiểu người cam chịu gì nhưng mắt thấy mình đã làm cho gia hỏa này giận đến sắp phát khóc nên cũng chỉ biết im lặng lắng nghe. Đến khi đối phương hỏi: “Người hiểu chưa?” thì cô ngoan ngoãn gật gật đầu mặc dù nước đổ đầu vịt là chính.

Gọi là bị mắng nhưng Tiêu Dã cũng chỉ trách được đôi ba câu, khuôn mặt hắn lúc nói trông còn đáng thương hơn người bị mắng là Liễu Nguyệt đây. Làm như cô bắt nạt hắn không bằng.

Liễu Nguyệt: “…” Là ngươi đang mắng ta hay ta mắng ngươi vậy?

Tiêu Dã như đang tủi thân mà nói: “Chúng ta về…”

“Nếu đã ra đây rồi thì đi chơi một tí đi!” Liễu Nguyệt lập tức cắt ngang hắn.

Cơ hội tốt thế này sao không tranh thủ cho được.

Ánh mắt cô nhìn hắn long lanh, như trong mắt cô chỉ có mình hắn. Tiêu Dã nhìn hết nổi, bất lực thỏa hiệp: “Chỉ hôm nay thôi.”

“Ta biết A Dã thương ta nhất mà. Đừng lo, ta mang tiền, sẽ mua cho ngươi kẹo lạc hồi trước đã hứa với ngươi.” Liễu Nguyệt nói, thò tay vào áo lấy ra một thỏi bạc.

Tiêu Dã sửng sốt một hồi, cuối cùng vẫn là nói: “Người còn nhớ sao?”

Ánh mắt Liễu Nguyệt như nhìn một kẻ ngốc, cô nói: “Đương nhiên, sao ta quên được. Liễu Nguyệt ta đâu phải kẻ thất hứa. Nào, mau đi thôi.” Nói rồi cô kéo hắn đi.

Chen qua đám người cao lớn, đi dạo giữa chốn phồn hoa của kinh đô. Hai người một trước một sau cầm tay nhau, cô kéo Tiêu Dã đi từ sạp hàng này sang sạp hàng khác, mua đủ thứ trên đời để ăn. Lúc cô hỏi hắn có muốn mua gì không thì Tiêu Dã chỉ lắc đầu.

Được có cô bên cạnh đã khiến hắn hạnh phúc lắm rồi. Không cần thêm gì nữa.

Khuôn mặt Tiêu Dã bỗng thoáng chốc hồng lên dưới ánh đèn l*иg đỏ rực, đôi mắt như chứa cả mùa xuân ấm áp trong bên đấy, duy chỉ chứa người con gái trước mắt.

Thật tốt. Người trở về bên ta rồi.



“Hai đứa đi đâu vậy?” Hương Cẩm Lan đứng trước cửa hỏi.

“Cha gọi bọn con sang để nói chuyện đi học.” Liễu Nguyệt mặt không đổi sắc nói.

Hương Cẩm Lan nghe vậy thì chuyển tầm mắt sang Tiêu Dã, nàng hỏi: “Phải không Tiểu Dã?”

“Vâng.” Hắn gật đầu nói.

“Vậy thì được, y nói những gì?”

“Sang tuần sẽ đi học trở lại.” Liễu Nguyệt nói.

Hương Cẩm Lan lại nhìn Tiêu Dã, lần này Tiêu Dã cũng gật đầu. Nàng thấy vậy cũng bỏ qua cho hai người, nhắc nhở phải đi ngủ sớm rồi về phòng.

Liễu Nguyệt nhìn đến khi nàng bước vào phòng, cửa phòng đóng lại mới nói: “Sao người tín nhiệm ngươi còn hơn ta vậy? Người không tin con gái của mình sao?”

Tiêu Dã nhìn cô hồi lâu rồi lấy ra trong người một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau lên phần khóe miệng còn dính một ít dấu vết đồ ăn của cô, nói: “Phu nhân tin tiểu thư nhất, nhưng vì người vừa phải trải qua biến cố đả kích lớn đến tinh thần nên phu nhân không thể thoái mải với tiểu thư như trước được nữa. Tỉ như ban nãy người nói dối về việc đi gặp lão gia vậy, ai biết người lúc nào nói thật lúc nào nói dối. Thế nên mới cần ta luôn đi theo người để xác nhận việc đó.”

“Cái này cũng quá khắt khe rồi.” Liễu Nguyệt bĩu môi nói.

“Không khắt khe.”

Nghe hắn nói vậy cô cũng chỉ biết tỏ ra vô tội nói: "Không khắt khe thì không khắt khe."