Chương 67

Liễu Nguyệt đang ngồi trong vườn, vẻ mặt chăm chú quan sát người con trai trước mặt.

Từng đường múa kiếm của hắn phải nói là hoàn hảo.

Cô quả thực không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Tiêu Dã thật sự đã bước lên một đẳng cấp mới sau khi được Liễu Diễm Tư dạy dỗ.

Nhưng cái ánh mắt cún con thì vẫn phải chỉnh đốn lại.

Cô nghĩ.

Xong Liễu Nguyệt cũng không biết, chỉ khi ở trước mặt cô thì hắn mới chưng ra vẻ mặt cùng ánh mắt đó.

“A Nguyệt!!!”

Tiếng gọi này đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Liễu Nguyệt nhìn ra nơi phát ra tiếng gọi, Tiêu Dã cũng ngừng động tác lại mà nhìn ra.

Hắn khẽ nhíu mày, là hai đứa trẻ, trông vừa lạ vừa quen.

Chưa đợi Tiêu Dã kịp nhớ xem bọn họ quen ở điểm nào, Liễu Nguyệt đã mặt mừng phấn khởi nói: “Lam Hiền! Tiểu Khả!”

Tiêu Dã hắn lúc đầu đã cảm thấy có chút quen quen, nghe cô gọi xong thì đầu hắn như nổ uỳnh một tiếng. Nhìn hai người trước mắt, mọi hình ảnh trong quá khứ như lũ lượt ùa về.

Ngày càng rõ nét, ngày càng chân thật.

Sắc mặt Tiêu Dã chuyển từ xanh sang xám, cuối cùng là đen xì.

Quá khứ hắn muốn chôn sâu. Tuổi thơ không mấy tốt đẹp mà hắn không bao giờ muốn để cô biết. Cứ như vậy ùa đến.

Ánh mắt Tiêu Dã tràn đầy u ám.

Liễu Nguyệt hỏi thăm tình hình của Lam Hiên và Tiểu Khả, hỏi han xem cuộc sống của bọn họ có tốt không, hỏi xem đám người ở chỗ đó có ức hϊếp hay làm khó họ không?

Trước lúc lên đường trở về Liễu gia, điều cô nói với Bạch Nhu hôm đấy chính là muốn y gửi hai người bọn họ vào nhà nào tốt một chút, có đức một chút. Làm nha hoàn hay sai vặt cũng được, miễn sao đừng để cô khi tới thăm lại gặp cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới”, nói đơn giản hơn là đừng để bọn họ sứt mẻ gì.

Bạch Nhu lúc đó cũng nói nếu vậy y sẽ để Lam Hiền cùng Tiểu Khả vào ở trong Bạch gia luôn.

Có thể gần với A Hinh, như vậy cũng tốt.

Liễu Nguyệt đồng ý.

Cuối cùng không phụng sự phó thác của cô, Bạch Nhu thực sự nuôi hai người bọn họ ngày càng béo tốt. Liễu Nguyệt còn nhận thấy hai cái má bánh bao phúng phính của Tiểu Khả, dáng người cao dõng dạc hơn trước của Lam Hiền.

Vì cô hài lòng nên tâm tình cũng tốt ra không ít.

Gọi Tiêu Dã vẫn chỉ đang đứng đực ra một chỗ không nói gì, cô kéo hắn lại hỏi: “Bọn họ là Lam Hiền với Tiểu Khả, là những đứa trẻ cùng sống trong thanh lâu với người hồi nhỏ. Còn nhớ chứ?”

Sắc mặt Tiêu Dã thoáng cứng đờ.

Người biết hết rồi sao?

Hắn lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, đôi mắt suy xét ngẫm nghĩ. Nếu cô đã biết, hắn cũng không thể coi họ như người lạ mà phủi mông không nhận người. Vì thế Tiêu Dã nói: “Vẫn nhớ, thưa tiểu thư.”

Nghe thế cô liền vỗ vỗ vào vai hắn, nói: “Vậy thì tốt, ba người lâu ngày không gặp chắc có nhiều kỉ niệm để ôn lại. Thôi ta không làm phiền nữa. Nói chuyện vui vẻ.” Dứt câu Liễu Nguyệt xoay người tính rời đi thì bị Tiêu Dã bắt lại, hắn hỏi cô: “Người tính đi đâu?”

“Đến Vân Du Các.” Liễu Nguyệt mắt không chớp nói. Thực chất cô định trèo tường lần nữa để ra ngoài chơi. Liễu gia tuy rộng đấy, nhưng trốn ra ngoài mới thật sự kí©h thí©ɧ.

Tiêu Dã khẽ nheo mắt nhìn cô, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Lúc sau hắn buông cô ra, nói: “Lát ta sẽ tới tìm người.”

Liễu Nguyệt vì lừa được hắn mà vui vẻ gật đầu, sau đó đến cửa thì biến mất dạng luôn.

Tiêu Dã nhìn theo bóng lưng cô, cứ nhìn mãi. Trong lòng hắn cứ cảm thấy cô không chỉ đến mỗi nơi đấy, mà chắc chắn sẽ chạy đi đâu đó chơi. Tốt nhất là nên nói chuyện cho nhanh để còn tới tìm cô.

Nghĩ vậy Tiêu Dã dời tầm mắt, nhìn hai con người trước mắt, hắn bình đạm nói: “Lâu rồi không gặp.”



Hôm nay quả thực xui tận mạng, Liễu Nguyệt đang trèo qua tường, được một nửa…ấy vậy mà bị Hương Cẩm Lan bắt được.

Nàng vừa tức vừa bất lực, ngồi giảng giải đạo lí cùng với dẫn chứng là từ vụ bắt cóc lần trước ra cho cô nghe. Liễu Nguyệt vốn không muốn nghe, điều này cô đã nghe bao nhiêu lần từ Tiêu Dã, thuộc lòng làu làu rồi. Giờ người nói cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi.



Hôm nay Tiểu Khả thực sự rất vui, vui vì gặp được người ca ca từ thuở ấu thơ, còn vui hơn nữa khi được Liễu Nguyệt nói sẽ cho bọn họ ở lại đây chơi một tuần.

“Nhà ta nhiều phòng, không phải lo.” Chính cô đã nói như vậy với hai người họ.



“A Dã.” Liễu Nguyệt gọi hắn.

“Vâng.” Tiêu Dã đáp lại cô.

Hai người hiện giờ đang ở trong hoa viên, Liễu Nguyệt nằm dài lười biếng trên chiếc xích đu yêu thích, còn Tiêu Dã hắn thì đứng bên cạnh bầu bạn với cô.

Sau tiếng gọi đó thì Liễu Nguyệt lập tức ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Dã nói: “Tuổi thơ của ngươi như thế nào? Liệu có thể kể cho ta không?”