Chương 1

Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn đám đông bên ngoài sân trường đang mớ năm, mớ bảy trò chuyện rôm rả. Trong lớp học chẳng còn lại mấy mống người, giờ ra chơi học sinh đã chạy loạn hết cả. Đứa thì sang lớp khác hỏi bài, đứa thì ra căng tin tranh thủ nhâm nhi ly trà sữa, số khác thì dồn cả ở sân trường. Để làm gì ư? Để bàn tán về đề thi giữa kì môn Văn, chúng nó bị ‘tủ đè’ hết thảy một lượt rồi. Còn tôi, tôi chẳng quan tâm nhiều đến thế. Đường đường là một học sinh chuyên Văn, mấy đề thi kiểu này đâu thể làm khó được tôi.

Lẽ ra như thường nhật, tôi cũng sẽ theo đám bạn chạy ra ngoài nói chuyện phiếm. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày hiếm hoi mà người tôi để ý cũng ngồi lại trong lớp, để hướng dẫn một bạn khác làm bài. Chỉ tiếc rằng người ấy không phải là tôi, mà là một cô gái khác. Nhiều lúc trộm nhìn bọn họ cười nói mà tôi lại thấy tưng tức trong lòng. Tôi chỉ muốn nhảy xổ tới ngồi thế vào vị trí đó, tôi cũng muốn được cậu ấy chỉ bài. Nhưng tôi nào dám làm như thế cơ chứ, thấy họ vui vẻ mà tôi cứ hậm hực mãi.

Tuấn là cậu trai mà tôi đang thầm thích. Phải nói như thế nào nhỉ? Cậu ta không phải ‘hot boy’ của lớp, cũng không phải thuộc dạng xuất sắc gì. Ấy vậy mà mấy tháng nay, mỗi lần nhìn thấy cậu ta cười với chiếc áo sơ mi trắng mang đậm tư vị tuổi học trò ấy, lòng tôi bỗng nôn nao. Rung động đầu đời đó mà, sao mà tôi lại không biết. Tôi đã từng xem bảy bảy bốn chín bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường, nên tôi hiểu lắm khi thích một người là thế nào.

Đó là một ngày đầu tuần mưa tầm tã, tôi đạp xe đến trường như mọi ngày. Nhưng xui rủi thế nào cái áo mưa chết giẫm của tôi tự dưng rách toạc, chắc tại tôi vội đến lớp quá nên đã làm rách lúc nào chẳng hay. Vừa đến trường, người tôi cũng thấm ướt. Ngày mưa gió lùa lạnh như gió bấc, tôi ngồi run rẩy như cầy sấy ở một só. Mấy đứa bạn tôi đâu ai mang dư áo quần để tôi mượn được, còn áo khoác ngoài của tôi đã ướt hết cả. Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi im chịu đựng cái lạnh xuyên qua từng lớp vải. Chỉ có mỗi một cái áo sơ mi trắng, tôi lạnh muốn cứng người, toàn thân run lẩy bẩy. Cứ cái đà này thì về tới nhà chắc tôi phải nằm liệt giường mấy ngày không dậy nổi, vì sức khỏe tôi kém lắm, dăm ba cái cảm lạnh cũng dễ dàng hạ gục được tôi ngay.

Đương lúc bế tắc thì Tuấn từ dãy bàn bên tiến lại gần, cậu ấy cởϊ áσ khoác ngoài ra đưa cho tôi. Thanh âm ấm áp khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn lạnh lẽo.

“Cậu mặc đỡ áo của tớ cho đỡ lạnh.”

Như vớ được sợi dây cứu sinh, nào tôi dễ dàng từ chối. Tôi đưa tay nhận ngay. Tuấn không nói gì thêm nữa mà chỉ cười tươi nhìn tôi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại với lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nhưng ai biết rằng, nụ cười hôm ấy của Tuấn đã đánh cắp trái tim tôi, gieo vào tâm trí tôi một hạt mầm rung động. Với tôi, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, trong trẻo, tinh khôi và thật cuốn hút.

Mấy ngày sau đó tôi cứ nghĩ về gương mặt ấm áp với nụ cười hút hồn của Tuấn mãi, đến nỗi quên trả lại áo cho người ta. Lần đầu tiên tôi rung động, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là trái tim tuổi đôi mươi thổn thức vì người mình yêu. Tôi cứ mê mẩn mãi chẳng thể thôi nghĩ về người trai này. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thường hay tủm tỉm cười một mình.